Đêm ấy, cả làng Vạn Phúc không ai dám thắp đèn.
Người già trong làng bảo rằng, cứ đến ngày mười bảy tháng Bảy âm lịch, khi tiếng gà cuối cùng vừa gáy qua canh ba, nhà họ Vũ sẽ có một người nghe thấy tiếng guốc đi từ ngoài ngõ vào.
*Cộc... cộc... cộc...*
Ba tiếng.
Không hơn.
Không kém.
Và tuyệt đối không được mở cửa.
Bởi người bước qua cánh cổng nhà họ Vũ vào giờ ấy...
Không phải người sống.
---
Năm ấy, tôi về làm dâu nhà họ Vũ.
Tôi tên là Lệ.
Cha tôi vốn là thầy đồ nghèo cuối làng, quanh năm dạy trẻ con đọc sách Thánh hiền. Mẹ tôi mất sớm, trong nhà chỉ còn hai cha con nương tựa nhau.
Tôi lấy Vũ Minh Khang, con trưởng của nhà họ Vũ.
Nhà họ Vũ giàu nhất vùng.
Ruộng trải dài đến tận chân đê, người làm trong nhà đông đến mức một cô gái mới bước chân vào cổng đã có cảm giác mình không còn là người của chính mình nữa.
Ngày tôi về nhà chồng, trời mưa phùn.
Bà nội của Khang — người mà cả nhà gọi là “cụ bà” — ngồi trên chiếc phản gỗ lim giữa gian chính.
Bà đã ngoài tám mươi.
Tóc bạc trắng.
Lưng còng.
Nhưng đôi mắt vẫn sáng đến kỳ lạ.
Tôi vừa bước qua cửa, bà đã nhìn chằm chằm vào cổ tay tôi.
Rồi hỏi:
— Cháu có nốt ruồi ở đó từ bao giờ?
Tôi khựng lại.
— Dạ... từ nhỏ ạ.
Bà không nói nữa.
Chỉ quay sang người hầu gái bên cạnh.
— Đem nước lá bưởi ra đây.
Tôi tưởng đó là nghi thức nhà chồng.
Nhưng đến khi người hầu bưng chậu nước đặt trước mặt, tôi mới nhận ra trong nước không chỉ có lá bưởi.
Có cả những cánh hoa trắng đã úa.
Và một sợi chỉ đỏ.
Bà cụ nhìn tôi rồi nói rất chậm:
— Từ hôm nay, con là người của nhà họ Vũ. Có ba điều phải nhớ.
Tôi cúi đầu.
— Dạ.
— Một, không được bước vào gian buồng cuối cùng phía đông.
Tôi hơi ngẩng lên.
— Hai, sau khi nghe tiếng gõ cửa lúc canh ba, dù nghe thấy ai gọi tên mình cũng không được trả lời.
Tôi nuốt khan.
— Còn điều thứ ba?
Bà nhìn thẳng vào mắt tôi.
Lần đầu tiên, tôi thấy vẻ mặt bà thay đổi.
— Nếu nửa đêm nghe thấy tiếng một người phụ nữ khóc dưới giếng...
Bà dừng lại.
Cả gian nhà im phăng phắc.
— ...thì tuyệt đối không được nhìn xuống.
Tôi tưởng mình nghe nhầm.
— Tại sao ạ?
Bà cụ cười.
Một nụ cười không có chút ấm áp.
— Vì nếu nó nhìn thấy mặt con...
Bà đưa tay chỉ lên chiếc gương đồng đặt phía sau tôi.
— ...sáng hôm sau, người trong gương sẽ không còn là con nữa.
---
Đêm đầu tiên làm dâu, tôi không ngủ được.
Căn buồng của tôi và Khang nằm ở phía tây.
Ngoài cửa sổ là một cây cau già, mỗi khi gió thổi lại phát ra tiếng lá xào xạc như có người đang thì thầm.
Khang nằm quay lưng về phía tôi.
Từ lúc cưới đến giờ, chàng gần như không nói gì.
Tôi khẽ hỏi:
— Chàng... có tin những điều cụ bà nói không?
Một lúc lâu sau, Khang mới đáp:
— Đừng hỏi.
— Nhưng thiếp sợ.
Khang im lặng.
Rồi chàng nói rất nhỏ:
— Nếu nửa đêm nàng nghe thấy tiếng gõ cửa...
Chàng quay lại nhìn tôi.
Sắc mặt trắng bệch.
— Đừng mở.
Tôi nhìn chàng.
— Vì sao?
Khang không trả lời.
Chàng chỉ kéo chăn lên, quay lưng lại.
Đêm ấy, tôi thức đến gần sáng.
Cho đến khi...
*Cộc.*
Tôi mở mắt.
*Cộc... cộc.*
Ba tiếng gõ cửa.
Đúng ba tiếng.
Tôi nín thở.
Khang vẫn nằm im.
Ngoài cửa, có tiếng một người phụ nữ.
Rất khẽ.
— Lệ...
Tôi lạnh cả sống lưng.
Giọng nói ấy nghe quen đến mức tôi suýt bật khóc.
— Lệ...
Tôi ngồi bật dậy.
Đó là giọng mẹ tôi.
Người đã mất từ khi tôi còn nhỏ.
— Lệ... mở cửa cho mẹ...
Tay tôi run lên.
Khang lập tức ngồi dậy, bịt miệng tôi.
Đôi mắt chàng đầy hoảng sợ.
Chàng lắc đầu.
Không được trả lời.
Ngoài cửa, giọng người phụ nữ lại vang lên.
— Con gái...
— Mẹ lạnh lắm...
Tôi cắn chặt môi.
Nước mắt chảy xuống.
Khang giữ chặt lấy tay tôi.
Rồi chúng tôi nghe thấy tiếng bước chân.
*Cộp... cộp... cộp...*
Nó đi từ cửa phòng tôi...
Ra phía hành lang.
Sau đó chậm rãi tiến về phía gian nhà phía đông.
Tiếng bước chân dừng lại.
Một lúc sau...
Có tiếng cửa gỗ mở.
*Két...*
Khang đột nhiên siết chặt tay tôi.
Chàng thì thầm:
— Nó vào rồi.
Tôi run giọng:
— Ai?
Khang nhìn về phía căn phòng tối om bên ngoài.
— Người đáng lẽ đã chết cách đây hai mươi năm.
Ngay lúc ấy, từ gian nhà phía đông vọng ra một tiếng phụ nữ khóc.
Rất nhỏ.
Rất xa.
Nhưng tôi nghe rõ từng chữ:
— Tôi chưa bao giờ được làm dâu nhà này...
Khang tái mặt.
Còn tôi...
lần đầu tiên nhận ra trên bức tường đối diện có treo một bức ảnh cũ.
Trong ảnh là một cô gái trẻ mặc áo dài nâu.
Đứng bên cạnh cụ bà khi ấy còn trẻ.
Tôi nhìn thật kỹ.
Cô gái trong ảnh có khuôn mặt giống tôi đến đáng sợ.
Và trên cổ tay cô ta...
cũng có một nốt ruồi giống hệt của tôi.
Ở phía dưới bức ảnh có một dòng chữ đã phai màu:
“Người con dâu thứ bảy — chưa được phép rời khỏi nhà họ Vũ.”
Tôi quay sang nhìn Khang.
— Nhà họ Vũ... từng có sáu người con dâu trước tôi sao?
Khang không đáp.
Chàng chỉ nhìn tôi.
Rồi nói:
— Không.
— Trước nàng...
chỉ có “sáu người được cưới vào đây”.
— Nhưng không có ai trong số họ được bước ra khỏi cánh cổng này.
Ngoài sân, tiếng gõ cửa lại vang lên.
*Cộc... cộc... cộc.*
Lần này...
không phải ngoài cổng.
Mà ngay phía sau lưng tôi.