Làng “Đông Lâm”nằm nép mình bên một khúc sông quanh năm đỏ nặng phù sa. Đầu làng có cây đa cổ thụ, dưới gốc cây là chiếc quán nhỏ bán nước chè xanh. Cuối làng là bến nước, nơi những người đàn bà trong làng thường gánh đôi thùng tre ra giặt giũ mỗi buổi chiều.
Những mái nhà ngói nâu nằm san sát nhau, phía sau là những vườn cau thẳng tắp và hàng rào dâm bụt đỏ hoa.
Ở Đông Lâm, người ta sống theo gia phong.
Con trai trưởng phải giữ nề nếp.
Con gái lấy chồng phải biết trên biết dưới.
Con dâu về nhà chồng thì càng phải hiểu rõ bổn phận của mình.
Nhà **Phạm** ở giữa làng là một gia đình giàu có bậc nhất. Tổ tiên nhiều đời làm việc trong phủ, ruộng đất trải dài từ đầu làng đến tận cánh đồng phía nam.
Người đứng đầu trong nhà là **cụ bà Phạm Thị Liên**, một người đàn bà đã ngoài sáu mươi nhưng tiếng nói vẫn khiến cả nhà im bặt.
Cụ bà coi trọng gia phong đến mức khắt khe.
Trong nhà họ Phạm, con cháu ngồi ăn phải đúng chỗ. Người dưới không được tự ý ngắt lời người trên. Con dâu buổi sáng phải sang thưa chuyện với mẹ chồng, tối đến phải đến phòng cụ bà hỏi han.
Cháu trai duy nhất của cụ bà là **Phạm Đức Thành**.
Chàng vừa hai mươi ba tuổi, tính tình điềm đạm, ít nói nhưng không hề lạnh lùng. Cha chàng đang giữ chức việc ở phủ, còn chàng được xem là người sẽ nối nghiệp gia đình sau này.
Ở phía tây làng, có nhà **Lê**.
Nhà họ Lê không giàu bằng họ Phạm nhưng nổi tiếng làm ăn ngay thẳng. Cha của **Lê Ngọc Hân** có một cửa hàng buôn vải ở chợ huyện. Từ nhỏ, Ngọc Hân đã được mẹ dạy cách quán xuyến việc nhà, thêu thùa, têm trầu và đối đãi với người lớn.
Nàng có đôi mắt trong veo, tính tình dịu dàng nhưng không yếu đuối.
Hai gia đình vốn có giao tình nhiều năm.
Một mùa xuân nọ, khi Ngọc Hân vừa tròn mười tám tuổi, nhà họ Phạm mang trầu cau sang ngỏ lời.
Hôn sự được hai bên gia đình nhanh chóng định đoạt.
Ngọc Hân nghe mẹ báo tin, chỉ lặng lẽ ngồi bên cửa sổ.
Nàng không khóc.
Nhưng cũng chẳng biết mình nên vui hay buồn.
Đến ngày gặp mặt, nàng mới lần đầu nhìn thấy Phạm Đức Thành.
Hôm ấy trời vừa tạnh mưa.
Con đường đất trước cổng làng còn ướt. Ngọc Hân đang đứng bên giếng nước thì nghe tiếng vó ngựa phía sau.
Một chàng trai mặc áo dài màu nâu sẫm dừng ngựa trước sân.
Chàng xuống ngựa, phủi nhẹ vạt áo rồi nhìn về phía nàng.
“Cô là Ngọc Hân?”
Nàng hơi cúi đầu.
“Vâng.”
“Ta là Đức Thành.”
“Thiếp biết.”
Đức Thành khẽ mỉm cười.
“Nghe nói sau này nàng sẽ về nhà họ Phạm?”
Ngọc Hân ngẩn ra trước cách hỏi thẳng thắn ấy.
Một lúc lâu nàng mới đáp:
“Đó là ý của cha mẹ.”
Đức Thành im lặng.
Rồi chàng nhìn nàng thật lâu trước khi nói:
“Vậy thì trước khi nàng trở thành người nhà họ Phạm, ta muốn nói với nàng một chuyện.”
Ngọc Hân ngẩng đầu.
“Chuyện gì?”
“Nhà ta có nhiều phép tắc.”
Nàng khẽ siết tay.
“Thiếp biết.”
“Bà nội ta càng nghiêm khắc.”
“Thiếp cũng nghe người trong làng nói.”
Đức Thành thở dài.
“Nhưng nếu một ngày nào đó nàng bị oan ức, đừng tự mình chịu đựng.”
Ngọc Hân sững người.
“Vì sao?”
Chàng nhìn nàng, giọng trầm xuống.
“Vì sau này nàng là vợ ta.”
Gió cuối xuân thổi qua hàng cau.
Một cánh hoa rơi xuống mặt nước trong chiếc chum bên hiên.
Ngọc Hân cúi đầu, hai má bất giác đỏ lên.
Nàng chưa biết cuộc hôn nhân này rồi sẽ đưa mình đến đâu.
Cũng chưa biết người đàn bà quyền uy nhất nhà họ Phạm sẽ thử thách nàng đến mức nào.
Nhưng nàng biết, kể từ khoảnh khắc ấy, cuộc đời của nàng và Phạm Đức Thành đã bắt đầu được buộc lại bằng một sợi duyên mà không ai trong hai người có thể dễ dàng tháo ra.