Pháo hoa nở rực trên bầu trời, cả thành phố chìm trong tiếng cười nói.
Chỉ riêng Trương Hàm Thụy vẫn ngồi trước cửa sổ, ánh mắt không rời khỏi màn hình điện thoại.
00:12.
Không có tin nhắn.
00:30.
Vẫn không có.
Cậu tự cười nhạo mình.
"Có lẽ anh ấy quên rồi."
Đúng lúc định tắt máy, chuông cửa bỗng vang lên.
Mở cửa ra.
Trương Quế Nguyên đứng đó.
Trên vai còn phủ một lớp tuyết mỏng, hơi thở vì chạy quá nhanh mà trở nên gấp gáp.
"Xin lỗi..."
"Làm em đợi lâu rồi."
Trương Hàm Thụy sững người.
"Anh... sao giờ này mới đến?"
Trương Quế Nguyên giơ chiếc bánh kem đã méo một góc lên.
"Trên đường có tai nạn nên kẹt xe."
"Anh sợ không kịp..."
"Thế là chạy bộ hơn ba cây số."
Nghe đến đó, Hàm Thụy chỉ biết cúi đầu.
"Em tưởng..."
"Tưởng anh quên?"
Quế Nguyên khẽ cười.
"Quên ngày sinh nhật của cả thế giới cũng được."
"Nhưng ngày sinh nhật của em..."
"Anh không dám quên."
Hàm Thụy cắn môi.
Khóe mắt bất giác đỏ lên.
"Thế sao không nhắn cho em?"
"Điện thoại hết pin."
"..."
"Anh ngốc thật."
"Ừ."
"Anh ngốc."
"Nhưng vẫn là người ngốc chỉ biết chạy đến gặp em."
Hai người nhìn nhau bật cười.
Pháo hoa lại nở rực trên bầu trời.
Trương Quế Nguyên lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ.
Bên trong không phải nhẫn.
Chỉ là một sợi dây đỏ được đan thủ công, ở giữa có hai hạt gỗ nhỏ khắc tên "QY" và "HT".
"Anh chưa đủ khả năng mua món quà đắt tiền."
"Nhưng..."
"Anh hứa."
"Năm sau."
"Năm sau nữa."
"Và rất nhiều năm sau..."
"Đúng 0 giờ, người đầu tiên anh muốn gặp..."
"Vẫn sẽ là em."
Trương Hàm Thụy mỉm cười, nhẹ nhàng ôm lấy người trước mặt.
"Được."
"Em sẽ đợi."
"Nhưng..."
"Lần sau nhớ sạc đầy pin."
Tiếng cười của hai người hòa cùng tiếng pháo hoa.
Có những cuộc hẹn từng lỡ.
Nhưng chỉ cần người ấy vẫn chạy về phía mình...
Thì mọi chờ đợi đều trở nên xứng đáng.