Buổi trưa, sân trường đại học đông kín người.
Juhoon vừa tan học đã ôm chồng tài liệu bước ra cổng thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
"Anh Jju!"
Em còn chưa kịp quay đầu thì một bóng người đã chạy đến, ôm chặt lấy cánh tay em.
"Lại tới nữa à?"
Seonghyeon cười tít mắt.
"Đến đón anh."
"Anh bảo đừng ngày nào cũng tới mà."
"Nhưng em nhớ anh."
Juhoon bật cười bất lực.
Seonghyeon nhỏ hơn cậu hai tuổi, là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau. Từ bé đã như cái đuôi nhỏ, Juhoon đi đâu cậu cũng đòi theo đó.
Ngày còn học cấp hai, Seonghyeon từng ngồi lì trước lớp của Juhoon chỉ để chờ anh tan học.
Lên cấp ba vẫn vậy.
Bây giờ Juhoon đã là sinh viên đại học, còn Seonghyeon vừa vào năm cuối cấp, cái tính bám người vẫn chẳng thay đổi.
"Anh, em mua trà sữa."
"Anh vừa ăn cơm."
"Không sao, uống thêm."
"Anh no."
"Vậy em cầm giúp."
"..."
Juhoon nhìn ly trà sữa đã được nhét vào tay mình, chỉ biết thở dài.
"Em đúng là hết thuốc chữa."
Seonghyeon cười khúc khích.
"Đúng rồi."
Hai người vừa đi vừa nói chuyện.
Một cô gái bỗng bước đến trước mặt Juhoon.
"Xin lỗi... anh có thể cho em xin tài khoản liên lạc được không?"
Juhoon còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện thì Seonghyeon đã tiến lên một bước, đứng chắn trước mặt em.
"Xin lỗi chị."
Nụ cười trên môi cậu vẫn rất lịch sự.
"Anh ấy không dùng mạng xã hội."
Juhoon quay sang.
"Ủa? Anh có m-..."
Sean nhanh tay bịt mồm Jju lại.
Cô gái tiếc nuối rời đi.
Đợi người đi khuất, Juhoon mới gõ nhẹ lên trán Seonghyeon.
"Sao em nói dối?"
"Em không thích."
"Không thích gì?"
"Không thích người khác làm quen với anh."
Juhoon bật cười.
"Trẻ con."
"Em không trẻ con."
"Thế là gì?"
"Là em ích kỷ."
Juhoon tưởng Seonghyeon chỉ đang đùa nên xoa đầu cậu.
"Được rồi, đi ăn đi."
Seonghyeon cúi đầu để anh xoa tóc, khóe môi khẽ cong lên.
Juhoon vẫn chẳng hề nhận ra.
Mỗi lần có ai đến gần em, cậu đều tìm đủ mọi cách chen vào giữa.
Mỗi lần Juhoon khen ai đẹp, cậu sẽ bĩu môi cả ngày.
Mỗi lần anh nói bận, Seonghyeon sẽ mang đồ ăn đến tận trường với lý do "tiện đường".
Thật ra...
Chẳng có lần nào là tiện đường cả.
Chỉ là vì người ở đó là Juhoon.
Cậu chấp nhận đi thêm vài cây số, đứng đợi hàng tiếng đồng hồ, chỉ để được cùng em đi hết quãng đường từ cổng trường đến bến xe.
Đối với Seonghyeon, chừng đó đã đủ để vui cả ngày.
Còn Juhoon...
Em chỉ nghĩ cậu vẫn là cậu em thanh mai trúc mã ngốc nghếch, thích bám anh như hồi còn bé.
Em đâu biết rằng, tình cảm của Seonghyeon đã lặng lẽ thay đổi từ rất lâu rồi.
Seonghyeon càng ngày càng bám Juhoon hơn.
Sáng đợi trước cổng ký túc xá.
Trưa đứng dưới giảng đường.
Chiều lại xách đủ thứ đồ ăn sang tìm em.
Bạn cùng phòng của Juhoon nhìn riết thành quen.
"Hôm nay lại tới hả?"
"Ừ."
"Không chán à?"
Seonghyeon cười.
"Ở cạnh anh ấy sao chán được."
Juhoon nghe thấy, chỉ biết bất lực gõ nhẹ lên trán cậu.
"Em bớt dẻo miệng đi."
"Em nói thật."
Một buổi chiều, đàn anh trong khoa hẹn Juhoon đi ăn để cảm ơn vì đã giúp bài nghiên cứu.
Juhoon nghĩ đơn giản nên đồng ý.
Đến lúc ngồi xuống mới nhận ra chỉ có hai người.
Sau vài câu chuyện phiếm, đàn anh nhìn cậu.
"Juhoon."
"Dạ?"
"Anh thích em."
Juhoon chớp mắt.
"...Em?"
"Ừ."
"Em có thể cho anh cơ hội không?"
Juhoon còn đang ngẩn người.
"Cạch."
Chiếc ghế bên cạnh bỗng bị kéo ra.
Seonghyeon bình thản ngồi xuống.
Cậu không nhìn Juhoon trước.
Mà nhìn thẳng vào đàn anh.
Khóe môi vẫn cong lên rất lịch sự.
"Xin lỗi."
"Em tới đón anh ấy."
Đàn anh hơi bất ngờ.
"Em là...?"
"Seonghyeon."
Cậu vừa đáp, vừa tự nhiên cầm lấy chiếc ly của Juhoon uống một ngụm.
Sau đó mới đặt xuống.
Động tác thân mật đến mức Juhoon cũng ngơ ngác.
"Ơ... đó là ly của anh."
"Em biết."
Seonghyeon đáp rất tỉnh.
Rồi cậu kéo ghế sát lại, khoảng cách giữa hai người gần đến mức vai chạm vai.
"Anh."
"Hửm?"
"Có đói không?"
"Chưa."
"Vậy lát em đưa anh đi ăn."
Juhoon gật đầu theo phản xạ.
Đến lúc nhận ra còn người đối diện, cậu mới quay sang.
"Xin lỗi anh..."
Đàn anh mỉm cười.
"Không sao."
"Nhưng anh vẫn muốn nghe câu trả lời."
Seonghyeon chống cằm nhìn anh.
"Anh."
"Hả?"
"Nếu em nói Juhoon không có ý định quen ai, anh có tin không?"
Đàn anh khựng lại.
"Ý em là sao?"
"Là..."
Seonghyeon nghiêng đầu cười.
"Anh ấy bận để em theo đuổi."
Bầu không khí bỗng yên tĩnh.
Đàn anh bật cười.
"Nhưng Juhoon còn chưa đồng ý em."
"Đúng."
Seonghyeon gật đầu.
"Nhưng chuyện đó chỉ là sớm hay muộn."
"Em không thích có người chen hàng."
"..."
"Anh ấy ngốc."
"Có khi bị theo đuổi vài lần sẽ mềm lòng."
"Nên em phải chặn từ đầu."
Cậu nói những lời ấy bằng giọng điệu bình thản đến lạ.
Không hề có ý khiêu khích.
Nhưng lại khiến người đối diện chẳng biết đáp thế nào.
Một lúc sau, đàn anh chỉ biết cười trừ.
"Xem ra anh không có cơ hội rồi."
"Ừ."
Seonghyeon đáp rất thản nhiên.
"Không có."
Juhoon mở to mắt.
"Em..."
Đợi đàn anh rời đi, Juhoon mới kéo tay áo Seonghyeon.
"Sao em nói vậy?"
Seonghyeon quay sang nhìn anh.
Ánh mắt cậu vẫn dịu dàng như mọi khi.
"Em nói sai à?"
"Anh có phải người yêu em đâu."
"Chưa phải."
"..."
"Nhưng sẽ là."
Juhoon bật cười.
"Em tự tin dữ."
"Không."
Seonghyeon chậm rãi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc trước trán anh.
"Tại vì..."
"Em biết anh sẽ không để người khác ở cạnh mình lâu hơn em."
Juhoon im lặng.
Đúng thật.
Từ nhỏ đến lớn, người ở cạnh em nhiều nhất vẫn luôn là Seonghyeon.
Đến mức sự xuất hiện của cậu đã trở thành một phần trong cuộc sống của Juhoon.
Seonghyeon khẽ cúi xuống.
"Anh."
"Cho em một cơ hội."
"Nếu sau này anh vẫn không thích em..."
"Em vẫn sẽ không buông."
Juhoon nhìn đôi mắt đang chăm chú hướng về mình, khẽ cười.
"Khỏi cần theo đuổi."
"Hả?"
"Anh thích em từ lúc nào... anh cũng chẳng nhớ nữa."
Lần đầu tiên, Seonghyeon chết lặng.
Giây tiếp theo, cậu ôm chặt Juhoon vào lòng.
Khẽ hôn lên tóc anh.
"Cuối cùng..."
"Em cũng cướp được anh về rồi."
Juhoon bị ôm đến mức gần như không thể cựa quậy.
Em bật cười, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Seonghyeon.
"Ôm chặt quá..."
"Không buông."
"Anh có chạy đâu."
"Biết."
Seonghyeon khẽ vùi mặt vào hõm cổ Juhoon, hít một hơi thật sâu như muốn ghi nhớ mùi hương quen thuộc ấy.
"Nhưng em chờ ngày này lâu lắm rồi."
"..."
"Cho em ôm thêm chút nữa."
Juhoon mỉm cười, vòng tay ôm lại cậu.
"Được."
Một lúc sau, Seonghyeon mới chịu buông ra.
Cậu cúi xuống nhìn Juhoon, đáy mắt không giấu nổi sự dịu dàng.
"Anh."
"Hửm?"
"Từ hôm nay..."
"Không được nhận lời đi ăn riêng với ai."
Juhoon phì cười.
"Em ra điều kiện luôn à?"
"Ừ."
"Không được để người khác nắm tay."
"Được."
"Không được cười với người khác kiểu lúc nãy."
Juhoon nghiêng đầu.
"Anh cười kiểu nào?"
"Kiểu khiến người ta thích anh."
"..."
"Em không thích."
Juhoon nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu, không nhịn được mà véo nhẹ má Seonghyeon.
"Đồ hay ghen."
"Em ghen."
"Biết rồi."
"Em ích kỷ."
"Anh cũng biết."
Seonghyeon nắm lấy bàn tay đang véo má mình, nhẹ nhàng hôn lên từng ngón tay.
Giọng cậu rất nhỏ.
"Anh là người em giữ trong lòng từ năm mười tuổi."
"Em không muốn chia anh cho bất kỳ ai."
"Chỉ cần nghĩ đến việc sau này có người khác đứng cạnh anh..."
"Em đã thấy khó chịu."
Juhoon nhìn cậu thật lâu.
Rồi bất ngờ nhón chân, hôn lên môi Seonghyeon một cái thật khẽ.
"Vậy thì yên tâm."
"Hửm?"
"Anh đã đồng ý làm người yêu em rồi."
"Thì sẽ không để người khác có cơ hội."
"..."
"Anh chỉ thuộc về một mình Seonghyeon thôi."
Lời nói vừa dứt, Seonghyeon lại kéo Juhoon vào lòng.
Lần này cậu không ôm quá chặt.
Chỉ nhẹ nhàng siết lấy eo anh, cúi đầu cười.
"Anh vừa tự hứa đó."
"Sau này có hối cũng không kịp."
Juhoon cong mắt.
"Anh có nói sẽ hối đâu."
Khóe môi Seonghyeon nhếch lên.
"Vậy thì tốt."
"Vì từ giờ..."
"Em sẽ giữ anh thật kỹ."
"Sẽ để ai nhìn vào cũng biết..."
"Juhoon là người yêu của Seonghyeon."
_END_
_Happy Ending_
con Hăn rảnh nên ra truyện ngắn =)