Hạnh phúc đôi khi giống như một giấc mơ.
Đẹp đến mức khiến người ta quên mất sẽ có ngày phải tỉnh giấc.
...
Sở Dĩ An khẽ nhíu mày, từ từ mở mắt.
Ánh nắng buổi sớm xuyên qua tấm rèm mỏng, rơi lên gương mặt còn vương vẻ mệt mỏi của cậu. Tiếng quạt máy cũ kêu đều đều, xen lẫn vài âm thanh quen thuộc từ con hẻm nhỏ bên ngoài.
Cậu chậm rãi mở mắt.
Trần nhà cũ.
Chiếc bàn học kê sát cửa sổ.
Tủ quần áo nhỏ đặt ở góc phòng.
Mọi thứ...
Đều quen thuộc đến lạ.
Sở Dĩ An ngồi bật dậy, ánh mắt ngơ ngác nhìn khắp căn phòng.
Đây...
Là phòng trọ của cậu và Tô Hàn Nguyệt.
Sao lại...
Ngay lúc ấy, chiếc giường bên cạnh cũng vang lên tiếng động.
Tô Hàn Nguyệt chống tay ngồi dậy, vẻ mặt còn ngái ngủ. Thế nhưng chỉ sau vài giây nhìn quanh căn phòng, cô lập tức cứng người.
Hai người bốn mắt nhìn nhau.
Không ai nói một lời.
Cho đến khi...
Tô Hàn Nguyệt: ...An An?
Giọng cô khẽ run.
Sở Dĩ An mấp máy môi.
Sở Dĩ An: ...Là tao.
Tô Hàn Nguyệt vội vàng bước xuống giường.
Tô Hàn Nguyệt: Bọn mình...
Tô Hàn Nguyệt: Trở về rồi...?
Sở Dĩ An không trả lời.
Cậu cúi đầu nhìn hai bàn tay mình.
Chiếc nhẫn đã biến mất.
Không còn bất kỳ dấu vết nào chứng minh những năm tháng ở thế giới ấy từng tồn tại.
Cậu khẽ siết chặt tay.
Trong đầu chỉ còn hiện lên một cái tên.
"Hứa Trạch Dương..."
Nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
...
Thời gian vẫn trôi.
Sở Dĩ An và Tô Hàn Nguyệt dần trở lại cuộc sống bình thường.
Những ngày đầu tiên, cả hai đều vui mừng vì được gặp lại gia đình, được trở về nơi vốn thuộc về mình.
Thế nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài được bao lâu.
Mỗi khi đêm xuống, Sở Dĩ An lại ngồi lặng bên cửa sổ.
Cậu nhớ Hứa Trạch Dương.
Nhớ nụ cười dịu dàng của anh.
Nhớ những lần anh gọi cậu là "An An".
Nhớ cả lời hứa dưới cây cầu năm ấy.
Cậu từng nghĩ, chỉ cần được trở về là đủ.
Nhưng đến khi thật sự trở về, cậu mới nhận ra...
Nơi có Hứa Trạch Dương mới là nhà.
Từ một người vốn ít nói, Sở Dĩ An càng khép mình hơn. Cậu sống lặng lẽ, cười rất ít, cả người như mất đi một phần sức sống.
Tô Hàn Nguyệt nhìn tất cả mà đau lòng.
Cô không biết phải làm gì ngoài việc ở bên cạnh, cố gắng kéo bạn mình ra khỏi những ngày tháng u ám ấy.
...
Bốn năm sau.
Sở Dĩ An tốt nghiệp đại học.
Cậu cầm bộ hồ sơ xin việc, đứng trước tòa nhà của một tập đoàn vừa thành lập không lâu.
Hai chữ "Hứa thị" khiến cậu bất giác khựng lại.
Dù bản thân rất vui.
Nhưng cậi vẫn tự nhủ chỉ là trùng hợp thôi...
Đến lượt mình, Sở Dĩ An gõ cửa phòng phỏng vấn.
Sở Dĩ An: Tôi xin phép.
Người đàn ông ngồi phía đối diện vẫn đang cúi đầu xem hồ sơ.
Một lát sau, anh chậm rãi ngẩng đầu.
Chỉ một ánh mắt.
Tim Sở Dĩ An như ngừng đập.
Gương mặt ấy...
Đôi mắt ấy...
Đều giống hệt người mà cậu đã khắc sâu trong tim.
Cổ họng nghẹn lại.
Cậu vô thức gọi thành tiếng.
Sở Dĩ An: Hứa... Trạch Dương...?
Người đàn ông hơi nhíu mày.
Ánh mắt hiện lên vài phần khó hiểu.
Hứa Trạch Dương: Sao cậu biết tên tôi?
Một câu hỏi đơn giản.
Lại như bóp nghẹt trái tim Sở Dĩ An.
Cậu cúi đầu, mỉm cười gượng gạo.
Sở Dĩ An: ...Xin lỗi. Tôi nhận nhầm người.
Người đàn ông khẽ gật đầu rồi tiếp tục xem hồ sơ.
Ánh mắt anh dừng lại ở dòng đầu tiên.
Hứa Trạch Dương: Sở Dĩ An...
Khóe môi anh khẽ cong.
Hứa Trạch Dương: Tên rất đẹp... nhưng tôi không thích cái tên này cho lắm.
Sở Dĩ An hơi ngẩn người.
Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác chua xót khó tả.
Buổi phỏng vấn vẫn tiếp tục.
Hứa Trạch Dương: Cậu có những kỹ năng gì?
Sở Dĩ An: Em có thể sử dụng thành thạo tin học văn phòng, giao tiếp tiếng Anh, xử lý văn bản và hỗ trợ công việc hành chính...
Người đàn ông yên lặng nghe hết.
Một lúc sau, anh khép hồ sơ lại.
Hứa Trạch Dương: Đơn xin việc của cậu được thông qua.
Hứa Trạch Dương: Chúc mừng.
Sở Dĩ An cúi đầu.
Sở Dĩ An: Thành thật cảm ơn anh.
...
Rời khỏi tập đoàn, cậu đi rất lâu.
Cho đến khi dừng lại trước một cây cầu.
Khung cảnh nơi đây giống đến kỳ lạ.
Gió nhẹ lướt qua, mặt nước lăn tăn từng gợn sóng.
Đó là nơi khiến cậu nhớ đến lời hứa năm nào.
Sở Dĩ An khẽ cười.
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Sở Dĩ An: Cuối cùng... Chỉ còn mình em nhớ mãi điều này.
Cậu xoay người định rời đi.
Bất ngờ.
Một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy cậu từ phía sau.
Sở Dĩ An giật mình, theo bản năng muốn vùng ra.
Thế nhưng...
Giọng nói trầm thấp quen thuộc khẽ vang lên bên tai.
??? : Em định để anh tìm em bao lâu nữa đây...
Cả người Sở Dĩ An cứng đờ.
Đôi mắt đỏ hoe.
Giọng nói ấy...
Không thể nào nhầm được.
Cậu run rẩy quay đầu.
Người đàn ông phía sau mỉm cười.
Khóe mắt đã đỏ từ lúc nào.
Hứa Trạch Dương: An An...
Hứa Trạch Dương: Lần này...
Hứa Trạch Dương: Anh tìm được em rồi.
Nước mắt Sở Dĩ An cuối cùng cũng vỡ òa.
Cậu ôm chặt lấy người trước mặt, như sợ chỉ cần buông tay, tất cả sẽ lại biến thành một giấc mơ.
Giữa biển người rộng lớn.
Giữa hai thế giới tưởng chừng không còn giao nhau.
Định mệnh vẫn dịu dàng đưa họ trở về bên nhau.
Lần này...
Không còn chia ly.
Không còn bỏ lỡ.
Chỉ còn hai bàn tay đan chặt lấy nhau.
Mãi mãi.
__END__