[ Hiori x Isagi ]
Hiori Yo là một game thủ chính hiệu, điều đó ai ở Blue Lock cũng biết.
Đối với Hiori, đống đĩa game và mấy cái thẻ chứa tài khoản VIP, thẻ nạp game giới hạn đắt đỏ chính là "vợ hai".
Anh luôn nâng niu, sắp xếp chúng vô cùng gọn gàng trên kệ đầu giường.
Ấy thế mà, hôm nay trên chiếc kệ ấy lại xuất hiện một khoảng trống nhỏ.
Hiori đứng khoanh tay, mắt khẽ híp lại
nhìn vị trí bị khuyết mất một chiếc thẻ game bản đặc biệt vừa mới phát hành. Anh không cần động não cũng biết thủ phạm là ai.
Ở cái phòng này, ngoài anh ra thì chỉ có một người duy nhất có đặc quyền "vào ra tự do" và dám động vào đồ của anh.
Hiori quay đầu lại.
Đúng như dự đoán, trên chiếc giường đối diện, Isagi đang trùm chăn kín mít, người cứ run lên bần bật vì nhịn cười.
Thực ra, Isagi hoàn toàn không có ý đồ xấu. Chỉ là dạo gần đây Hiori bận cày một tựa game mới ra mắt, thời gian ôm máy chơi game còn nhiều hơn thời gian ôm cậu.
Isagi uất ức lắm, liền nảy ra ý định chôm nhẹ cái thẻ kích hoạt game của anh người yêu, giấu đi một lúc để bõ ghét, chờ xem Hiori cuống cuồng lên tìm kiếm sẽ buồn cười thế nào.
Isagi ở trong chăn vẫn đang đắc ý, bỗng
nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh ập đến.
Xoẹt
Chiếc chăn bông bị kéo phăng ra.
Isagi giật bắn mình, đập ngay vào mắt là gương mặt điển trai nhưng nụ cười lại hiền hậu một cách đáng sợ của Hiori.
"Yoichi ơi~ Cậu có thấy cái thẻ game màu xanh lục của tớ đâu không?"
Hiori ngọt ngào hỏi, nhưng đôi mắt màu lam nhạt kia lại đang khóa chặt lấy cậu.
Isagi chột dạ, tay vô thức giấu ra sau lưng, môi mím chặt cố gắng diễn sâu.
"Hả? Thẻ game á? Tớ... tớ có biết gì đâu.Cậu thử tìm trong cặp sách xem?"
"Ồ, vậy sao?"
Hiori khẽ cười, anh không nói không rằng bèn rướn người lên giường, một tay chống xuống nệm, khóa chặt Isagi trong vòng tay mình.
Khoảng cách gần đến mức Isagi có thể ngửi thấy mùi hương xà phòng thanh mát từ người đối phương.
"Cậu giấu đồ dở lắm đó, Yoichi. Tay đang giấu cái gì sau lưng kìa?"
Hiori thì thầm, ngón tay thon dài bóp nhẹ tai Isagi, khiến cậu rụt cổ lại vì nhột.
"Không có gì mà! Buông tớ ra..."
Isagi đỏ mặt, cố gắng vặn vẹo né tránh.
Nhưng Hiori nhanh hơn, anh cúi xuống, luồn tay ra sau lưng Isagi và dễ dàng tịch thu lại chiếc thẻ game từ những ngón tay đang siết chặt của cậu.
Hiori giơ chiếc thẻ lên, lắc lắc trước mặt Isagi với vẻ đắc thắng.
"Tang chứng vật chứng rõ ràng nhé. Yoichi gan thật đó, dám trộm 'vợ hai' của tớ."
Isagi thấy kế hoạch đổ bể, lại bị bắt quả tang tại trận, vừa ngượng vừa dỗi. Cậu quay mặt đi chỗ khác, lầm bầm.
"Thì tại cậu suốt ngày chỉ biết có game thôi... Tớ giấu đi cho bõ ghét đấy, xem cậu chọn game hay chọn tớ!"
Không gian bỗng yên lặng mất vài giây. Isagi cứ ngỡ Hiori sẽ giận, hoặc sẽ quay lại chơi game tiếp.
Nhưng không, tiếng lạch cạch vang lên
Hiori thản nhiên ném chiếc thẻ game đắt giá sang một bên, hoàn toàn không thèm ngó ngàng tới nó nữa.
Trước khi Isagi kịp định hình, Hiori đã áp sát tới, nụ cười của anh bây giờ tràn ngập ý vị trêu chọc và cưng chiều.
"Tất nhiên là tớ chọn Yoichi rồi. Nhưng mà... 'kẻ trộm' thì phải chịu phạt đúng không?"
"Phạt... phạt cái gì? Tớ trả lại thẻ rồi m-"
Isagi chưa kịp nói hết câu thì bờ môi đã bị Hiori chặn lại bằng một nụ hôn thật sâu.
Hiori dịu dàng nhưng không kém phần mãnh liệt mút mát cánh môi mềm mại của cậu, bàn tay luồn vào eo Isagi, kéo sát cậu vào lòng như muốn khảm vào người mình.
Đến khi Isagi thở không ra hơi, mặt đỏ bừng như trái cà chua chín, Hiori mới lưu luyến rời ra, khẽ cắn nhẹ lên chóp mũi cậu một cái:
"Hình phạt là hôm nay Yoichi phải làm 'gối ôm' cho tớ cả đêm, không được chạy trốn đâu đó."
END