Nắng chiếu qua khung cửa sổ cũ kĩ, hơi nóng ập vào căn phòng trọ ngổn ngang những lo âu và phiền muộn. Chỉ vài ngày trước thôi, nơi đây vẫn tràn ngập những tiếng cười đùa và lời thủ thỉ của đôi trai trẻ. Một người đi, người kia ở lại cớ sao phải mang theo u sầu và buồn tủi? Người theo đuổi, rốt cuộc cũng không thể thắng người được thể đuổi. Tại sao không phải là hắn? Hắn còn gì không tốt sao? Yêu và được yêu. Hắn vẫn luôn cho chúng là một. Nhưng căn bản đó là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Hắn dốc sức chiếu sáng cho mặt trăng, nhưng mặt trăng chỉ muốn ở cùng các vì sao. Ngỡ rằng đã trói lại bằng cả trái tim nhưng lại không thể ngăn y tự thoát ra. Y vùng ra giật đứt mạch máu của hắn vốn đã tự nguyên bao bọc y, khiến cho biết bao ấm áp yêu thương tuôn trào khỏi người hắn trong nháy mắt. Chút hi vọng hắn tự mình níu lấy để an ủi bản thân trong chốc lát đã bày đi không để lại chút dấu vết. Bao câu chuyện tình u buồn ngoài kia hắn đã nghe và nhận xét, rồi chỉ khi tự mình trải qua mới biết hồn xác đau đớn đến nhường nào. Trong mắt một kẻ si tình, chỉ nụ cười, hạnh phúc của người thương mới có thể xoa dịu đi nỗi đau. Nhưng tình yêu của y dành cho hắn như một con dao cùn gỉ sét, nó găm vào trong da thịt một cách đau đớn rồi để lại trong thân thể hắn những mảng u buồn ảm đạm. Những giọt nước mắt tuôn rơi lã chã rồi đã trở nên khô khốc từ lúc nào không hay. Y...nỡ lòng làm vậy với hắn sao?