《Đến Khi Anh Quay Đầu, Em Đã Không Còn Ở Đó》 🥀
Tác giả: 𓆩⚝𓆪𝓗𝓮𝓰𝓭𝓲𝓮𓆩⚝𓆪
BL
Ngày Tạ Cảnh Thâm đưa Lục Tư Nghiên về nhà, Hạ An đã biết mình thua rồi.
Không phải thua một người.
Mà là thua một đoạn ký ức mà cậu chưa từng được bước vào.
Tư Nghiên đứng bên cạnh Cảnh Thâm, trên tay còn cầm một túi bánh nhỏ. Cậu ấy vẫn mang dáng vẻ dịu dàng như trong những câu chuyện Cảnh Thâm từng kể.
Thanh mai trúc mã.
Người từng cùng anh lớn lên.
Người từng xuất hiện trong những năm tháng đẹp nhất của anh.
Và cũng là người mà Cảnh Thâm từng nói rằng:
"Nếu ngày đó Tư Nghiên không ra nước ngoài, có lẽ người ở bên anh bây giờ đã là cậu ấy."
Hạ An từng nghe câu đó.
Cậu chỉ cười.
"Vậy sao?"
Cảnh Thâm lúc ấy ôm cậu từ phía sau.
"Nhưng chuyện đó không xảy ra. Người anh yêu bây giờ là em."
Hạ An đã tin.
Tin đến mức chẳng bao giờ nghĩ sẽ có một ngày câu nói ấy trở thành thứ khiến mình đau nhất.
Tư Nghiên không hề xấu.
Trái lại, cậu ấy rất tốt.
Ngay lần đầu gặp mặt, Tư Nghiên đã chủ động đưa tay ra.
"Chào em. Anh là Lục Tư Nghiên."
Hạ An hơi ngẩn người rồi bắt tay.
"Hạ An."
Tư Nghiên nhìn hai người trước mặt, cười nhẹ.
"Anh nghe Cảnh Thâm nhắc về em rất nhiều."
Cảnh Thâm đứng bên cạnh lập tức nói:
"Được rồi, em đừng nghe anh ấy nói linh tinh."
Tư Nghiên bật cười.
Hạ An cũng cười theo.
Không ai biết rằng ngay khoảnh khắc ấy, trong lòng cậu đã có một cảm giác rất kỳ lạ.
Giống như có một người vốn đã thuộc về thế giới của Cảnh Thâm từ rất lâu.
Còn cậu chỉ là người bước vào sau.
Những ngày đầu tiên không có gì thay đổi.
Cảnh Thâm vẫn về nhà.
Vẫn ôm Hạ An.
Vẫn hỏi cậu hôm nay ăn gì.
Vẫn để lại một cốc sữa ấm bên cạnh giường trước khi đi ngủ.
Nhưng dần dần, những thứ ấy ít đi.
Một cuộc hẹn bị hủy.
Rồi hai cuộc.
Rồi những bữa tối nguội lạnh.
Cảnh Thâm thường xuyên nhìn điện thoại.
Tin nhắn của Tư Nghiên đến lúc nào cũng khiến anh mỉm cười.
Hạ An nhìn thấy.
Cậu không hỏi.
Cho đến một tối.
"Anh không ăn à?"
Cảnh Thâm vừa khoác áo vừa trả lời:
"Anh có việc."
"Muộn rồi."
"Ừ."
"Em đã nấu cơm."
"Để mai anh ăn."
Hạ An nhìn bàn ăn.
Hai món mà Cảnh Thâm thích nhất.
Đã nguội từ lâu.
"Anh đi đâu?"
Cảnh Thâm dừng lại.
"Tư Nghiên không khỏe. Anh qua xem cậu ấy."
Hạ An im lặng vài giây.
"Vậy anh đi đi."
Cảnh Thâm cau mày.
"Em đừng suy nghĩ nhiều."
Hạ An cười.
"Em không suy nghĩ gì cả."
Nhưng khi cánh cửa đóng lại, nụ cười trên môi cậu biến mất.
Hạ An ngồi xuống trước bàn ăn.
Cậu lấy điện thoại ra.
Màn hình khóa vẫn là ảnh hai người.
Cậu nhìn nó rất lâu.
Sau đó tự nói với chính mình:
"Không sao."
"Chỉ là anh ấy bận thôi."
Tư Nghiên thật sự không biết Cảnh Thâm đã thay đổi.
Cậu ấy còn nhiều lần nói với Cảnh Thâm:
"Anh nên về với An."
Cảnh Thâm nhíu mày.
"Em ấy bảo không sao."
"Không sao không có nghĩa là không buồn."
Cảnh Thâm im lặng.
Tư Nghiên thở dài.
"Em không muốn trở thành lý do khiến hai người cãi nhau."
"Anh biết."
"Vậy thì đừng để An phải chờ."
Cảnh Thâm không trả lời.
Anh biết.
Nhưng anh vẫn ích kỷ.
Anh nghĩ Hạ An sẽ luôn ở đó.
Anh nghĩ chỉ cần quay về, cậu vẫn sẽ mở cửa.
Vẫn sẽ ôm anh.
Vẫn sẽ nói:
"Anh về rồi."
Anh không biết rằng có những người khi còn ở bên cạnh ta, ta có thể vô tình làm họ tổn thương hàng trăm lần.
Nhưng đến lúc họ rời đi, dù có hối hận cả đời cũng chẳng thể bù lại được.
Hạ An bắt đầu bệnh từ mùa đông năm ấy.
Ban đầu chỉ là những cơn mệt kéo dài.
Cậu thường xuyên chóng mặt, ăn không ngon, đôi khi chỉ đứng lên cũng phải ngồi xuống nghỉ một lúc.
Cậu nghĩ mình làm việc quá sức.
Cho đến một buổi chiều, cậu ngất ở hành lang bệnh viện.
Khi tỉnh lại, căn phòng trắng đến mức khiến cậu thấy lạnh.
Bác sĩ ngồi trước mặt.
"Em có người nhà đi cùng không?"
Hạ An lắc đầu.
"Không có."
Bác sĩ im lặng một lúc.
"Chúng tôi cần làm thêm một số kiểm tra."
Những ngày sau đó là chuỗi xét nghiệm mà Hạ An không muốn nhớ.
Đến khi kết quả cuối cùng được đặt trước mặt, cậu nhìn những dòng chữ trên giấy rất lâu.
Bác sĩ nói rất nhẹ.
"An, bệnh đã tiến triển khá xa."
Cậu ngẩng đầu.
"Còn bao lâu ạ?"
Căn phòng im lặng.
Hạ An hiểu câu trả lời trước khi bác sĩ nói.
"Chúng tôi sẽ cố gắng điều trị và giảm những triệu chứng khó chịu cho em."
"Nhưng..."
Cậu cười.
Một nụ cười rất nhẹ.
"Em hiểu."
Hạ An bước ra khỏi bệnh viện một mình.
Bên ngoài trời đang mưa.
Cậu đứng dưới mái hiên, lấy điện thoại ra.
Tên Tạ Cảnh Thâm nằm ở đầu danh bạ.
Cậu muốn gọi.
Muốn nói rằng mình sợ.
Muốn nghe giọng anh.
Muốn có một người ôm mình và nói rằng mọi chuyện sẽ ổn.
Nhưng nhìn thời gian trên màn hình, Hạ An lại cất điện thoại.
Cảnh Thâm đang ở cùng Tư Nghiên.
Cậu không muốn làm phiền.
Và từ khoảnh khắc ấy, Hạ An bắt đầu giấu bệnh.
Cảnh Thâm vẫn không nhận ra.
Có lần anh về nhà lúc gần nửa đêm.
Hạ An đang ngủ trên sofa.
Anh đứng trước mặt cậu rất lâu.
Dưới ánh đèn, khuôn mặt Hạ An nhợt nhạt hơn trước rất nhiều.
Cảnh Thâm khẽ cau mày.
Anh đưa tay chạm lên trán cậu.
Hạ An tỉnh.
"Anh về rồi?"
"Ừ."
Cảnh Thâm ngồi xuống.
"Sao không ngủ trên giường?"
"Đợi anh."
Ba chữ rất bình thường.
Nhưng chẳng hiểu sao khiến Cảnh Thâm thấy khó chịu.
"Anh đã bảo em đừng chờ."
Hạ An im lặng.
Một lúc sau cậu hỏi:
"Anh có hạnh phúc không?"
Cảnh Thâm khựng lại.
"Em hỏi gì vậy?"
"Không có gì."
Hạ An cười.
"Em chỉ hỏi thôi."
Cảnh Thâm không trả lời.
Hạ An nhìn anh.
Trong mắt cậu có rất nhiều điều muốn nói.
Nhưng cuối cùng chỉ còn lại:
"Anh ngủ đi."
Đêm đó, Hạ An quay lưng về phía Cảnh Thâm.
Cậu mở mắt đến gần sáng.
Nước mắt chảy xuống gối nhưng không phát ra tiếng.
Thời gian trôi nhanh hơn Hạ An tưởng.
Cơ thể cậu yếu dần.
Những lần nhập viện nhiều hơn.
Có những hôm Cảnh Thâm gọi điện, cậu phải mất vài giây mới đủ sức nghe máy.
"Em đang ở đâu?"
"Ở nhà."
"Anh về nhé?"
Hạ An nhìn căn phòng bệnh.
"Không cần."
"Thật?"
"Ừ."
"Vậy anh ở ngoài với Tư Nghiên."
Hạ An cười.
"Được."
Cuộc gọi kết thúc.
Cậu đặt điện thoại xuống.
Bên cạnh giường là một chiếc hộp gỗ nhỏ.
Trong đó có tất cả những thứ liên quan đến Cảnh Thâm.
Một vé xem phim cũ.
Một chiếc móc khóa.
Một tấm ảnh.
Một chiếc khăn mà Cảnh Thâm từng mua cho cậu.
Và một chiếc nhẫn.
Hạ An tháo chiếc nhẫn trên tay xuống.
Cậu nhìn nó rất lâu.
Sau đó đặt vào hộp.
"Trả lại cho anh."
Cậu nói rất khẽ.
"Em mệt rồi."
Ngày Hạ An quyết định chia tay, Cảnh Thâm đang chuẩn bị đi gặp Tư Nghiên.
"Anh có thể ở nhà tối nay không?"
Hạ An hỏi.
Cảnh Thâm nhìn đồng hồ.
"Tối nay anh có hẹn."
Hạ An gật đầu.
"Vậy ngày mai."
"Ngày mai anh bận."
"Ngày kia?"
Cảnh Thâm im lặng.
Hạ An hiểu rồi.
Cậu lấy một chiếc hộp đặt lên bàn.
"Đây là đồ của anh."
Cảnh Thâm nhìn xuống.
"Em làm gì vậy?"
"Em nghĩ chúng ta nên dừng lại."
Cảnh Thâm bật cười.
"Em lại làm sao nữa?"
"Không có gì."
"An."
"Em mệt rồi."
Lần đầu tiên Hạ An nói câu ấy.
Cảnh Thâm vẫn không hiểu.
Anh cho rằng đó chỉ là một lần giận dỗi.
Anh không biết Hạ An đã thật sự mệt.
Mệt đến mức không còn đủ sức để chờ thêm một ngày.
"Em chắc chứ?"
"Ừ."
"Vậy tùy em."
Cảnh Thâm cầm áo khoác.
Trước khi đi, anh quay lại.
"Bao giờ hết giận thì nói."
Cánh cửa đóng lại.
Hạ An ngồi một mình.
Cậu nhìn chiếc ghế đối diện.
Nơi Cảnh Thâm từng ngồi rất nhiều lần.
Rồi cậu cúi đầu.
"Em không giận anh."
"Em chỉ không còn thời gian nữa."
Ba ngày sau, Cảnh Thâm mới nhận ra Hạ An thật sự biến mất khỏi cuộc sống của anh.
Không tin nhắn.
Không cuộc gọi.
Không người đứng chờ anh ở cửa.
Căn nhà im lặng đến đáng sợ.
Cảnh Thâm gọi.
Không ai nghe.
Anh gọi lần thứ hai.
Lần thứ ba.
Đến cuộc gọi thứ mười, đầu dây bên kia mới có người bắt máy.
Nhưng không phải Hạ An.
Là một y tá.
"Xin hỏi anh là người nhà của bệnh nhân Hạ An sao?"
Cảnh Thâm chết lặng.
"Bệnh nhân đang ở đâu?"
"Anh có thể đến bệnh viện."
Anh chạy đến.
Lần đầu tiên trong nhiều tháng, Cảnh Thâm cảm thấy sợ hãi.
Anh mở cửa phòng bệnh.
Hạ An đang nằm trên giường.
Cậu gầy hơn rất nhiều.
Đôi mắt vẫn đẹp nhưng đã mất đi vẻ rạng rỡ ngày trước.
Cảnh Thâm đứng ngoài cửa rất lâu.
Hạ An nhìn thấy anh.
"Anh đến rồi."
Giọng nói rất nhẹ.
Cảnh Thâm bước đến.
"Tại sao em không nói?"
Hạ An im lặng.
"Tại sao lại giấu anh?"
"Em đã định nói."
"Vậy tại sao không nói?"
Hạ An nhìn anh.
"Vì lúc đó anh đang hạnh phúc."
Cảnh Thâm sững người.
"Anh không hạnh phúc."
"Anh có."
"Không."
"Anh có."
Hạ An cười.
"Chỉ là em không còn nằm trong niềm hạnh phúc đó nữa."
Cảnh Thâm nắm lấy tay cậu.
Bàn tay Hạ An lạnh hơn trước rất nhiều.
"Anh xin lỗi."
Hạ An nhìn anh.
Câu xin lỗi ấy cậu đã chờ rất lâu.
Nhưng khi nghe được, cậu lại không còn cảm thấy vui nữa.
"Anh về đi."
"Không."
"Cảnh Thâm."
"Anh ở đây."
"Anh còn Tư Nghiên."
Cảnh Thâm lắc đầu.
"Anh không yêu cậu ấy."
Hạ An khẽ cười.
"Nhưng anh từng muốn ở bên cậu ấy."
"Anh sai rồi."
"Em biết."
"An..."
"Em biết anh sai."
Hạ An nhìn anh.
"Nhưng anh không cần sửa nữa."
Cảnh Thâm cúi đầu, nước mắt rơi xuống mu bàn tay cậu.
"Cho anh một cơ hội."
Hạ An im lặng rất lâu.
"Em không còn cơ hội để cho anh nữa."
Tư Nghiên đến bệnh viện vào chiều hôm đó.
Cậu đứng ngoài cửa rất lâu.
Cảnh Thâm nhìn thấy liền đi ra.
Tư Nghiên không bước vào.
"Anh ấy sao rồi?"
Cảnh Thâm không trả lời.
Tư Nghiên cúi đầu.
"Em xin lỗi."
"Không phải lỗi của em."
"Em biết."
Tư Nghiên nhìn Cảnh Thâm.
"Nhưng anh phải hiểu."
"Hiểu gì?"
"An chưa bao giờ thua em."
Cảnh Thâm ngẩng lên.
Tư Nghiên nói:
"Người anh ấy thua là chính anh."
Cảnh Thâm đứng bất động.
"Em chưa từng muốn anh rời bỏ An."
"Anh biết."
"Em cũng chưa từng muốn anh chọn em."
Cảnh Thâm siết chặt tay.
Tư Nghiên nhìn anh lần cuối.
"Vậy nên đừng trách em."
"Em không trách em."
"Anh nên trách bản thân."
Tư Nghiên rời đi.
Không một lời oán hận.
Cũng không quay lại.
Những ngày sau đó, Cảnh Thâm ở cạnh Hạ An.
Anh tự tay chăm sóc cậu.
Những việc trước đây anh chưa từng để ý, giờ anh đều học.
Anh nhớ giờ uống thuốc.
Nhớ cậu thích ăn gì.
Nhớ Hạ An sợ lạnh.
Nhớ những đêm cậu không ngủ được.
Nhưng càng nhớ, anh càng đau.
Bởi anh nhận ra mình từng có tất cả.
Chỉ là anh không biết trân trọng.
Một đêm, Hạ An tỉnh dậy.
Cảnh Thâm đang ngồi bên cửa sổ.
"Anh chưa ngủ?"
"Anh không buồn ngủ."
Hạ An nhìn anh.
"Anh khóc à?"
"Không."
"Anh nói dối."
Cảnh Thâm cúi đầu.
Hạ An cười rất nhẹ.
"Đừng khóc."
"Anh xin lỗi."
"Anh nói câu đó nhiều quá rồi."
"Vì anh thật sự xin lỗi."
"Em biết."
"Em tha thứ cho anh không?"
Hạ An im lặng.
Rất lâu sau, cậu gật đầu.
"Ừ."
Chỉ một chữ.
Nhưng khiến Cảnh Thâm càng đau hơn.
Anh nắm tay cậu.
"Anh yêu em."
Hạ An nhìn anh.
Đôi mắt cậu đỏ lên.
"Em biết."
"Anh thật sự yêu em."
"Em biết."
"Anh chưa từng ngừng yêu em."
Hạ An nhắm mắt.
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
"Nhưng anh đã từng khiến em nghĩ rằng anh không yêu."
Cảnh Thâm không thể nói gì.
Hạ An khẽ siết tay anh.
"Thế là đủ rồi."
Ngày cuối cùng đến vào một buổi sáng rất yên tĩnh.
Bên ngoài cửa sổ có nắng.
Hạ An tỉnh dậy sớm.
Cảnh Thâm vẫn ngủ gục bên cạnh.
Cậu nhìn anh rất lâu.
Sau đó nhẹ nhàng gọi:
"Cảnh Thâm."
Anh lập tức tỉnh.
"Anh đây."
Hạ An cười.
"Hôm nay trời đẹp."
"Ừ."
"Anh mở cửa sổ đi."
Cảnh Thâm làm theo.
Gió nhẹ thổi vào phòng.
Hạ An nhìn ra ngoài.
"Em muốn về nhà."
Cảnh Thâm khựng lại.
"Đợi em khỏe hơn, anh đưa em về."
Hạ An không nói gì.
Một lúc sau cậu mới đáp:
"Ừ."
Cảnh Thâm không biết đó là lời nói dối cuối cùng của cậu.
Hạ An tựa đầu vào gối.
"Anh."
"Ừ?"
"Nếu sau này anh nhớ em..."
Cảnh Thâm nắm chặt tay cậu.
"Anh sẽ không nói nếu."
Hạ An bật cười.
"Anh nghe em nói hết."
"Được."
"Anh phải sống thật tốt."
"Anh không muốn."
"Nhưng em muốn."
Cảnh Thâm cúi đầu.
Hạ An nhìn anh.
"Đừng sống cả đời trong hối hận."
"Anh không làm được."
"Anh làm được."
"Không có em thì sao?"
Hạ An im lặng.
Một lúc sau cậu nói:
"Anh từng sống trước khi gặp em."
"Nhưng anh không muốn sống sau khi mất em."
"Anh phải muốn."
Cảnh Thâm cúi xuống, áp trán lên tay cậu.
Hạ An nhìn anh lần cuối.
"Em yêu anh."
Cảnh Thâm nghẹn lại.
"Anh cũng yêu em."
"Em biết."
Ngoài cửa sổ, ánh nắng vẫn dịu dàng.
Hạ An nhắm mắt.
Lần này, cậu không nói thêm gì nữa.
Căn phòng trở nên yên tĩnh.
Cảnh Thâm vẫn nắm tay cậu.
Anh gọi tên cậu một lần.
Không có tiếng trả lời.
Anh gọi thêm lần nữa.
Vẫn không có.
Đến lúc ấy, anh mới hiểu.
Người từng luôn chờ anh về.
Người từng nói "em không sao".
Người từng đứng dưới cửa chờ anh đến tận khuya.
Người từng yêu anh đến mức chẳng nỡ rời đi...
Đã thật sự rời khỏi anh.
Và lần này, anh không thể chạy theo nữa.
Tang lễ diễn ra trong một ngày trời mưa.
Tư Nghiên cũng đến.
Cậu đứng trước di ảnh của Hạ An rất lâu.
Không nói gì.
Cảnh Thâm đứng cách đó vài bước.
Anh nhìn người trong ảnh.
Hạ An đang cười.
Nụ cười giống hệt những ngày hai người mới yêu.
Cảnh Thâm đưa tay chạm lên khung ảnh.
"Anh về rồi."
Không ai trả lời.
Anh cười, nhưng nước mắt lại rơi.
"An."
"Anh về rồi."
Vẫn không ai đáp.
Tối hôm ấy, Cảnh Thâm trở về căn nhà cũ.
Mọi thứ vẫn còn nguyên.
Chiếc cốc Hạ An thường dùng.
Chiếc áo khoác cậu từng mặc.
Một quyển sách còn đặt trên bàn.
Anh mở ngăn kéo.
Chiếc hộp gỗ vẫn ở đó.
Bên trong là tất cả những kỷ niệm của hai người.
Và một lá thư.
Cảnh Thâm mở ra.
Chữ viết của Hạ An rất ngay ngắn.
Anh đọc từng dòng.
Không có trách móc.
Không có oán hận.
Chỉ là những lời tạm biệt.
Đọc đến cuối, Cảnh Thâm bật khóc.
Anh ôm chiếc hộp vào lòng.
Lần đầu tiên anh hiểu cảm giác mất đi một người là như thế nào.
Không phải căn nhà trống.
Không phải chiếc giường lạnh.
Không phải những bức ảnh cũ.
Mà là dù anh có quay đầu bao nhiêu lần...
người anh muốn nhìn thấy nhất cũng sẽ không bao giờ đứng ở phía sau nữa.
Nhiều năm sau, Cảnh Thâm vẫn sống một mình.
Anh không ở bên Tư Nghiên.
Tư Nghiên cũng không bao giờ nhắc đến chuyện đó.
Mỗi năm đến ngày Hạ An mất, Cảnh Thâm đều đến nghĩa trang.
Anh mang theo một bó hoa.
Ngồi trước mộ rất lâu.
Có năm trời mưa.
Có năm trời nắng.
Có năm anh chẳng nói được gì.
Nhưng năm nào anh cũng đến.
Một lần, Cảnh Thâm đặt bó hoa xuống.
"An."
"Anh vẫn nhớ em."
Anh cười rất khẽ.
"Anh đã sống tốt."
"Anh làm được điều em muốn."
Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời.
"Nhưng anh vẫn nhớ em."
Gió thổi qua.
Không có câu trả lời.
Cảnh Thâm ngồi đó đến chiều.
Rồi đứng dậy.
Trước khi rời đi, anh quay đầu nhìn lại.
"Anh yêu em."
Một câu nói mà ngày trước anh đã nói quá muộn.
Và bây giờ...
càng nói nhiều bao nhiêu cũng chẳng thể đến được người cần nghe.
Có những tình yêu không kết thúc bởi hết yêu.
Chúng kết thúc bởi một người đã rời đi trước khi người còn lại kịp học cách trân trọng.
Và có những lời xin lỗi...
dù nói cả đời,
cũng không còn ai để tha thứ nữa.