Jujutsu Kaisen – Người đã đánh mất nụ cười
Chương 1: Bí mật dưới tán hoa
Trong mắt gia tộc Zenin, Naoya là một đứa trẻ kiêu ngạo.
Cậu sinh ra trong một gia tộc coi trọng sức mạnh và huyết thống hơn tất cả. Từ nhỏ, Naoya đã được dạy rằng chỉ có kẻ mạnh mới có quyền đứng trên người khác.
Nhưng đó chỉ là những gì mọi người nhìn thấy.
Bởi vì ở một nơi mà không ai biết…
Naoya từng có một người bạn.
Một người duy nhất.
Tên cô là Gojo Aoi.
Em gái của Gojo Satoru.
⸻
Năm Naoya mười bốn tuổi, cậu gặp Aoi lần đầu.
Hôm ấy, Naoya vừa rời khỏi một buổi huấn luyện của gia tộc Zenin. Cậu đang cực kỳ khó chịu.
“Chán chết.”
Naoya ngồi dưới một gốc cây, hai tay khoanh trước ngực.
“Suốt ngày cứ bắt ta luyện tập. Chẳng phải ta đã mạnh hơn đám người kia rồi sao?”
Một giọng nói bất ngờ vang lên phía sau.
“Vậy sao cậu không nói thẳng với họ?”
Naoya quay đầu.
Một cô gái tóc trắng đang đứng đó.
Đôi mắt xanh đặc trưng của gia tộc Gojo nhìn cậu với vẻ tò mò.
Naoya lập tức cau mày.
“Ngươi là ai?”
“Gojo Aoi.”
“…Gojo?”
Naoya đứng dậy.
“Em gái của Gojo Satoru?”
Aoi gật đầu.
“Ừ.”
Naoya nhìn cô từ đầu đến chân.
“Vậy thì tránh xa ta ra.”
Aoi chớp mắt.
“Tại sao?”
“Vì ta không thích Gojo Satoru.”
“Ta có phải anh ấy đâu.”
Naoya im lặng.
Aoi ngồi xuống bên cạnh.
“Vậy là chúng ta có thể làm bạn.”
“Ta không cần bạn.”
“Ừ.”
Aoi mỉm cười.
“Nhưng ta vẫn có thể ngồi đây.”
Naoya nhìn cô.
Lần đầu tiên trong đời, cậu gặp một người không sợ mình.
Không nịnh nọt.
Không kính sợ.
Cũng không cố gắng chứng minh bản thân mạnh hơn cậu.
Cô chỉ đơn giản là…
Ngồi bên cạnh.
Và nói chuyện.
⸻
Từ ngày hôm đó, Naoya và Aoi bắt đầu gặp nhau bí mật.
Không ai biết.
Naoya không kể cho gia tộc Zenin.
Aoi cũng không nói với Gojo Satoru.
Hai người thường gặp nhau ở một khu vườn cũ nằm giữa ranh giới lãnh địa của hai gia tộc.
Có lúc họ nói chuyện.
Có lúc cãi nhau.
Có lúc Aoi chọc Naoya đến mức cậu tức điên.
“Naoya, cậu lúc nào cũng cau có vậy?”
“Ta không cau có.”
“Có.”
“Không.”
“Có.”
“Ngươi muốn chết à?”
Aoi bật cười.
Và Naoya quay mặt đi.
Nhưng khóe miệng cậu cũng khẽ nhếch lên.
Aoi là người duy nhất từng nhìn thấy một Naoya khác.
Không phải thiên tài nhà Zenin.
Không phải người thừa kế kiêu ngạo.
Không phải một chú thuật sư lạnh lùng.
Mà chỉ là một thiếu niên đôi khi cũng mệt mỏi.
Một người muốn được công nhận.
Một người muốn có ai đó thật sự ở bên cạnh mình.
Và Aoi biết điều đó.
⸻
Năm Naoya mười tám tuổi.
Aoi cũng vừa tròn mười tám.
Cô vẫn thường nói với cậu:
“Naoya.”
“Gì?”
“Nếu một ngày nào đó cậu trở thành người đứng đầu Zenin…”
“Ta sẽ thay đổi tất cả.”
Aoi ngạc nhiên.
“Thật sao?”
“Ừ.”
Naoya nhìn về phía khu vườn.
“Ta sẽ khiến bọn họ phải thừa nhận sức mạnh của ta.”
Aoi cười.
“Không.”
Naoya quay sang.
“Không?”
“Cậu sẽ không trở thành người giống họ.”
Naoya im lặng.
Aoi nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Cậu có thể mạnh hơn họ.”
“Có thể kiêu ngạo hơn họ.”
“Nhưng cậu không cần phải trở thành một người tồi tệ.”
Naoya không trả lời.
Một lúc sau, cậu mới nói:
“Ngươi nghĩ ta là người tốt à?”
Aoi mỉm cười.
“Không.”
Naoya nhướng mày.
“Ta nghĩ cậu là một tên ngốc.”
“…”
“Nhưng là một tên ngốc không xấu.”
Naoya bật cười.
“Gojo Aoi.”
“Hửm?”
“Ngươi đúng là…”
Cậu chưa kịp nói hết câu.
Một luồng chú lực khủng khiếp đột nhiên xuất hiện.
Aoi biến sắc.
Naoya lập tức đứng dậy.
“Chuyện gì vậy?”
“Naoya…”
Giọng cô run lên.
“Chạy đi.”
“Ngươi nói gì?”
“Chạy!”
Đó là lần cuối cùng Naoya nghe thấy giọng nói của Aoi.
⸻
Không ai biết chính xác chuyện gì xảy ra ngày hôm đó.
Chỉ biết Gojo Aoi đã chết.
Mười tám tuổi.
Một cái chết được giới chú thuật ghi nhận như một nhiệm vụ thất bại.
Không có tang lễ lớn.
Không có những lời thương tiếc.
Với gia tộc Gojo, đó là một mất mát.
Với Gojo Satoru, đó là một vết thương không thể chữa lành.
Nhưng với Naoya…
Đó là ngày thế giới của cậu sụp đổ.
Điều đáng sợ nhất là không ai biết Naoya từng là bạn của Aoi.
Vì vậy, cậu không thể khóc trước mặt bất kỳ ai.
Không thể nói rằng:
“Cô ấy là người quan trọng nhất đối với ta.”
Không thể nói rằng:
“Ta đã ở bên cô ấy.”
Không thể nói rằng:
“Ta đã hứa sẽ bảo vệ cô ấy.”
Naoya chỉ có thể đứng từ xa.
Nhìn Gojo Satoru im lặng trước di ảnh của em gái.
Nhìn gia tộc Gojo đau buồn.
Còn bản thân cậu…
Không có quyền khóc.
Bởi vì bí mật giữa hai người đã chết cùng Aoi.
⸻
Sau ngày hôm đó, Naoya thay đổi.
Ban đầu, cậu chỉ trở nên lạnh lùng hơn.
Sau đó là tàn nhẫn hơn.
Rồi dần dần…
Cậu bắt đầu tin rằng Aoi đã sai.
Không phải vì cô yếu.
Mà bởi vì thế giới này quá tàn nhẫn với những người yếu đuối.
Naoya bắt đầu nghĩ:
Nếu mình đủ mạnh…
Nếu mình đứng trên tất cả…
Thì sẽ không bao giờ có ai có thể cướp đi người mình trân trọng nữa.
Đó là suy nghĩ đầu tiên đưa cậu xuống con đường tha hóa.
Gia tộc Zenin nhìn thấy sự thay đổi ấy.
Họ vui mừng.
“Đúng rồi.”
“Đó mới là Naoya.”
“Đó mới là người thừa kế của Zenin.”
Không ai biết rằng…
Mỗi khi Naoya nhìn thấy hoa nở trong khu vườn cũ, cậu vẫn nhớ đến cô gái tóc trắng năm nào.
Nhớ giọng nói của cô.
Nhớ nụ cười của cô.
Nhớ câu nói cuối cùng.
“Cậu không cần phải trở thành một người tồi tệ.”
Naoya đã từng muốn trở thành người như Aoi mong muốn.
Nhưng cô đã chết.
Và từng ngày trôi qua, phần người trong Naoya cũng chết dần theo cô.
⸻
Nhiều năm sau.
Một ngày nọ, Gojo Satoru vô tình bắt gặp Naoya đứng trước khu vườn cũ.
Hai người nhìn nhau.
Không ai nói gì.
Gojo Satoru biết Naoya.
Naoya cũng biết Gojo Satoru.
Nhưng họ chưa bao giờ thực sự nói chuyện.
Cho đến khi Gojo nhìn thấy vật trên tay Naoya.
Một chiếc kẹp tóc nhỏ.
Thuộc về Aoi.
Ánh mắt Gojo thay đổi.
“…Cậu lấy nó ở đâu?”
Naoya đứng bất động.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, vẻ kiêu ngạo trên khuôn mặt cậu biến mất.
Cậu siết chặt chiếc kẹp tóc.
“Nhặt được.”
Gojo nhìn cậu.
“Ở đâu?”
Naoya không trả lời.
Bởi vì nếu nói ra…
Bí mật của cậu và Aoi sẽ không còn là bí mật nữa.
Một cơn gió thổi qua.
Naoya quay lưng.
“Quên đi.”
Gojo Satoru nhìn theo bóng lưng cậu.
Lúc ấy, anh không biết rằng người đứng trước mặt mình…
Chính là người bạn bí mật duy nhất của em gái mình.
Cũng không biết rằng Naoya Zenin không sinh ra đã là một kẻ ác.
Cậu chỉ là một thiếu niên…
Đã mất đi người duy nhất từng tin rằng cậu có thể trở thành một người tốt.
Và kể từ ngày đó, Naoya bắt đầu đi trên con đường mà chính Aoi từng cầu mong cậu đừng bao giờ bước vào.