Tôi thầm thương trộm nhớ người bạn cùng phòng của mình, tiếc rằng cậu ấy lại là một trai thẳng chính hiệu.
Thế nên, tôi lén vào một trò chơi nuôi dưỡng, dựa theo dáng vẻ của cậu ấy mà tạo ra một bé con giống hệt.
Tôi thay váy nữ cho bé, ngày nào cũng ôm ôm ấp ấp, hôn tới hôn lui không biết chán.
Cho đến một ngày, người bạn cùng phòng trai thẳng ấy xuất hiện với khuôn mặt chi chít dấu son, đôi mắt đầy tủi thân nhìn tôi rồi hỏi:
“Lần sau cậu chỉ hôn môi thôi được không?”
“Cậu đang chơi trò gì vậy, sao cười ngây ngô như kẻ mất trí thế?”
Lâm Chu tò mò ghé sát mặt vào màn hình, nhưng chưa kịp nhìn rõ đã bị tôi giơ tay đẩy trở lại.
Tôi lập tức tắt màn hình điện thoại, bình thản đáp: “Một trò chơi nuôi dưỡng thôi, tải về chơi cho đỡ chán ấy mà.”
Lâm Chu suy nghĩ một lát, sau đó nghi ngờ nói: “Nhưng bé con cậu nuôi trông hơi giống Ô Niên đấy.”
“Nhắc đến mới thấy tiếc, Ô Niên lâu lắm rồi không về ký túc xá ở.”
“Ngày trước lúc cậu ấy còn thường xuyên về đây, dưới tòa nhà ký túc xá của chúng ta lúc nào cũng có một đám con gái đứng vây quanh.”
“Cậu nhìn nhầm rồi!”
“Tôi buồn ngủ, đi ngủ đây.”
Tôi bực bội cầm điện thoại trèo lên giường, động tác nhanh nhẹn kéo kín rèm lại.
“Anh cả à, bây giờ mới mười hai giờ trưa mà cậu đã bảo buồn ngủ sao?”
“Cậu mới bò xuống giường được đúng một tiếng thôi đấy.”
Tôi vô tình sa chân vào một trò chơi nuôi dưỡng có chức năng tự tạo khuôn mặt nhân vật.
Phần mô hình của trò chơi được thiết kế vô cùng chân thật, chỉ cần tải ảnh vào, hệ thống trí tuệ nhân tạo sẽ tự động tạo ra một nhân vật có ngoại hình tương ứng.
Tuy nhiên, mỗi người chơi chỉ được phép nhận nuôi duy nhất một bé con.
Tôi gần như không cần suy nghĩ, lập tức nhập ảnh của người bạn cùng phòng tên Ô Niên vào, sau đó đặt cho bé một cái tên rất đơn giản là Bé Niên.
Lý do cũng chẳng có gì phức tạp.
Tôi đã thầm thích cậu ấy suốt hai năm.
Nhưng cậu ấy lại là trai thẳng.
Có lẽ Ô Niên đã chẳng còn nhớ tôi là ai nữa.
Tôi và cậu ấy từng học chung một trường cấp ba, chỉ khác lớp mà thôi.
Năm lớp mười một, sau giờ tan học, tôi hẹn một nhóm bạn ra sân chơi bóng.
Cả đám đang chơi hăng đến mức quên trời quên đất, hoàn toàn không chú ý đến Ô Niên đang cầm sách tham khảo đi ngang qua.
Ô Niên cúi đầu bước đi, cũng chẳng nhận ra quả bóng đang lao thẳng về phía mình.
“Bạn học, cẩn thận…”
Cậu ấy vừa kịp ngẩng đầu, quả bóng đã đập thẳng vào mặt, m.á.u từ mũi lập tức chảy xuống không ngừng.
Thế nhưng cậu ấy chỉ nhẹ nhàng xua tay, rút khăn giấy lau sạch vết m.á.u rồi nói với chúng tôi rằng mình không sao, sau đó quay người rời đi.
Tôi để lại thông tin liên lạc cho cậu ấy, dặn rằng nếu có chuyện gì thì nhất định phải tìm tôi.
Nhưng từ đó về sau, cậu ấy chưa từng liên lạc một lần nào.
Tôi hỏi thăm khắp nơi mới biết, bình thường cậu ấy thường ngồi đọc sách trên bãi cỏ rộng nằm cạnh sân bóng rổ.
Hôm tôi mang quà xin lỗi đến, cậu ấy đang cúi đầu, những ngón tay chậm rãi lật từng trang sách.
Ánh chiều tà dịu dàng phủ xuống, dừng lại ngay trên chóp mũi thanh tú của cậu ấy.
Cũng chính vào khoảnh khắc ấy, tôi hoàn toàn nhận ra có lẽ mình thật sự thích con trai.
Đó là cảm giác trái tim bất ngờ hụt mất một nhịp, một cảm giác mà suốt bao nhiêu năm qua tôi chưa từng trải nghiệm.
Nó giống như một thứ trực giác mạnh mẽ, đột ngột x.é to.ạc toàn bộ lớp lý trí tôi vẫn luôn tin tưởng.
Kể từ đó, mỗi lần chơi bóng rổ, tôi thường xuyên mất tập trung, ánh mắt cứ vô thức liếc về bóng người đang ngồi trên bãi cỏ.
Cuối cùng, tôi lấy hết can đảm, chọn đúng một ngày được xem là thích hợp để tỏ tình, cầm lá thư tình đứng trước cửa lớp cậu ấy chặn người lại.
Ô Niên hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn đưa tay nhận lấy lá thư.
Những người đi ngang qua lập tức dừng chân, thi nhau reo hò trêu chọc.
Cậu ấy chậm rãi mở lá thư, sắc mặt ban đầu đỏ lên từng chút một, sau đó lại dần trở nên u ám.
Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Ô Niên tức giận.
Bàn tay cậu ấy khẽ run, vội vàng nhét lá thư tình trở lại vào tay tôi.
Đôi mắt cậu ấy đỏ hoe, giọng nói đầy chất vấn: “Làm như vậy vui lắm sao?”
Tôi hoảng hốt muốn giải thích: “Không phải, tôi…”
Tôi sốt ruột định đưa lá thư lại cho cậu ấy, nhưng đúng khoảnh khắc cậu ấy đưa tay ra, lá thư tình lại rơi thẳng vào thùng rác bên cạnh.
Tôi nhìn chiếc thùng rác, cả người sững lại trong chốc lát.
Hóa ra Ô Niên ghét tôi đến mức ấy sao?
Một người đi ngang qua nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường rồi nói: “Ô Niên chắc chắn là trai thẳng rồi.”
“Anh bạn, cậu tỏ tình nhầm người mất rồi.”
Sau chuyện đó, mỗi khi ở trường, tôi đều chủ động tránh mặt cậu ấy, cũng không còn gặp lại cậu ấy thêm lần nào nữa.
Chỉ là tôi chẳng thể ngờ, đến khi vào đại học, Ô Niên lại trở thành bạn cùng phòng của tôi.
Ngày nhóm sinh viên mới gặp nhau, tim tôi liên tục đập loạn, chỉ sợ cậu ấy vừa nhìn đã nhận ra tôi.
May mắn là vẻ mặt cậu ấy vẫn bình thản như không.
Tôi chỉ có thể âm thầm cảm thấy may mắn vì năm đó cậu ấy chưa thật sự đọc lá thư kia, hơn nữa còn chẳng nhớ tên tôi.
Nhờ vậy, tôi và cậu ấy vẫn có thể tiếp tục làm bạn.
Nhiệm vụ chính của trò chơi này là đi tìm kho báu.
Đôi chân ngắn ngủn của Bé Niên chạy lon ton trên bản đồ theo hướng tôi điều khiển, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng thở hổn hển vì mệt.
Ngay cả giọng nói của bé cũng mềm mại, non nớt đến mức khiến người ta tan chảy.
Nhìn phiên bản thu nhỏ của Ô Niên chạy tới chạy lui trên bản đồ, trái tim tôi mềm nhũn như sắp hóa thành một vũng nước.
Tôi đưa tay vỗ nhẹ lên Bé Niên.
Trong trò chơi, Bé Niên đang chạy bỗng ngồi phịch xuống bãi cỏ, hai tay chống eo, hai má phồng lên đầy tức giận rồi nói: