Tôi là một thiếu gia giả bị coi như cái gai trong mắt, tranh giành quyền lực thất bại nên bị đuổi thẳng ra khỏi nhà.
Tôi đã tiêu hết toàn bộ tài sản để mua về một người người cá chuyên làm bao cát xả giận.
Lại một lần nữa, khi tôi cố tình chơi xỏ làm hắn phát khóc, rơi từng hạt trọc châu nhỏ.
Tôi đột nhiên nhìn thấy những dòng bình luận chạy trên không trung.
【Đừng mà, cá nhỏ đáng thương như vậy, sao lại có thể ăn hiếp cá nhỏ cơ chứ?】
【Ghét nhất cái tên nhân vật làm nền này, vừa hống hách lại vừa đ/ộ/c á/c!】
【Cậy có cái mặt đẹp mà không biết đã thả thính bao nhiêu người, nhưng công lại là chiến thần thuần ái tuyệt thế, thân thể và trái tim đều chỉ thuộc về một mình thọ bảo thôi!】
【Đợi về sau công khôi phục ký ức, người đầu tiên hắn x/ử đ/ẹ/p chính là tên này...】
Xem xong đám bình luận, tôi cực kỳ vô tình thu chân lại.
Ánh mắt người cá ngẩn ra, lặng lẽ cúi đầu xuống.
Những hạt trọc châu nhỏ rơi xuống càng dồn dập hơn.
"Chủ nhân... là không còn thích tôi nữa sao?"
Chương 1:
Vốn dĩ việc bị nhà họ Lâm đuổi ra ngoài đã khiến tôi bực mình.
Thế mà người cá tiêu tốn toàn bộ tài sản mua về, lại còn là chó của cái gã Lâm Thập Huyên kia nữa chứ!
Cực kỳ tức giận!
Đúng vậy, tôi là một thiếu gia giả bị mọi người ghét bỏ, còn nhân vật thụ chính mà bình luận nhắc đến lại chính là thiếu gia thật Lâm Thập Huyên, người đã thừa kế hàng chục triệu tài sản của nhà họ Lâm.
Còn tôi thì chỉ có thể xám xịt chui vào làng giải trí, miễn cưỡng kiếm miếng ăn qua ngày.
Mỗi lần bị chèn ép ở đoàn phim, bị bóc phốt lên thẳng từ khóa tìm kiếm hot, tôi lại thích về nhà bắt nạt Yến Ngu.
Đuôi cá của hắn đẹp tuyệt vời, cảm giác sờ vào cũng rất thích.
Mỗi lần tát vào đó, Yến Ngu lại run rẩy thút thít, toàn thân biến thành một màu hồng nhạt huyền ảo.
"Chủ nhân... xin anh nhẹ tay một chút..."
Nhìn hắn khóc lóc gạt nước mắt rơi đầy những hạt trọc châu nhỏ trên sàn, tôi luôn cảm thấy dễ chịu đến lạ kỳ.
Bây giờ thì hay rồi.
Có thêm bao nhiêu ngọc trai đi nữa cũng chẳng thể an ủi nổi trái tim chịu nhiều tổn thương của tôi.
Đôi mắt hắn đỏ ngầu, khóe mắt rủ xuống khiến lòng tôi càng thêm phiền não. Tôi đứng dậy đẩy hắn ra.
"Hôm nay tới đây thôi."
"Tôi đi ngủ đây."
Yến Ngu tủi thân kéo lê chiếc đuôi, nhảy tót trở lại vào bể cá.
"Được rồi ạ."
Hắn quay lưng về phía tôi, thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng run run bờ vai.
Làm cho mấy con cá nhỏ khác trong bể hoảng sợ run rẩy, né xa hắn tới ba mét.
Này nhé, cậu còn tủi thân cái gì chứ?
Tôi tắt phụt toàn bộ đèn, chui tọt vào trong chăn trùm kín đầu ngủ.
Mắt không thấy thì tâm không phiền.
Ban đêm, tôi cảm thấy toàn thân nặng trịch, giống như bị một tảng đá lớn đè lên.
Cổ và bên tai ướt nhẹp, vừa dính lại vừa nóng.
Hắn lẩm bẩm thì thầm hết lần này đến lần khác: "Của tôi, chủ nhân chỉ có thể là của tôi..."
Tôi bị kẹt trong giấc mơ, ý thức mơ hồ, toàn thân kiệt sức, làm cách nào cũng không đẩy ra nổi.
Tất cả những lời bình luận chạy qua đều ứng nghiệm trong giấc mơ.
Thân phận thật sự của Yến Ngu là người thừa kế của gia tộc giàu có nhất thành phố A - nhà họ Yến. Hắn nhất thời bị người ta h/ã/m h/ạ/i dẫn đến mất trí nhớ, lưu lạc đến chợ đen rồi bị tôi mua về.
Bình thường tôi còn có thái độ cực kỳ tồi tệ, coi hắn như chó mà sai bảo.
Đợi đến giai đoạn sau khi hắn khôi phục lại ký ức, việc hắn trả thù tôi chẳng khác nào đạp chết một con kiến.
Trong giấc mơ, hắn lạnh mặt, từ trên cao nhìn xuống tôi đầy miệt thị.
"Lâm Huyền, ngày tàn của anh đến rồi."
Từ đó về sau, tôi bị p/h/o/n/g s/á/t hoàn toàn khỏi làng giải trí, bị ép ký vào bản hợp đồng bán thân, bị tống lên giường của đủ loại đàn ông lớn tuổi, chịu đựng đủ trò h/à/n/h h/ạ cho đến c/h/ế/t...
Sau khi giật mình tỉnh dậy, nhìn con người cá màu tím đang ngủ ngáy khò khò trong bể.
Tôi tức tới mức đấm mạnh mấy cái xuống phản giường.
Lát nữa phải đi trả hàng ngay mới được!