Trọng sinh về thời thiếu niên, tôi tình cờ bắt gặp thiếu gia thật đang bị vạn người bỏ mặc trên sân thượng.
Cậu ấy toàn thân đầy thương tích, đôi mắt vô hồn, trông như một con bướm đang chực chờ bay lên.
Dưới ánh mặt trời, tôi chìa tay ra với người đang cầu lấy chút ánh sáng ấy.
"Nếu sự cứu rối cần phải gánh vác một linh hồn nặng nề, thì tôi nghĩ, tôi sẵn lòng."
Buổi chiều hôm ấy, tôi đã nắm lấy đóa hồng mỏng manh của mình.
__
1.
Ngày đầu tiên chuyển trường tôi đã ngay lập tức thấy nhân vật được vạn người mê - cậu thiếu gia giả Huống Lâm Hy.
Xung quanh cậu ta luôn có rất nhiều người vây quanh, cả nam lẫn nữ.
Có kẻ thích cậu ta, và chỉ có kẻ còn thích cậu ta hơn nữa.
Trên người cậu ta dường như không tồn tại khái niệm bị ghét bỏ.
Trong số những người theo đuổi nhiệt tình nhất, một là thanh mai trúc mã tên Giang Thần, còn một là đại ca của trường Lâm Việt.
Hai người họ kẻ tung người hứng, không ngừng lấy lòng cậu thiếu gia giả tên Huống Lâm Hy kia.

Huống Lâm Hy mỉm cười, đôi mắt cong cong trên gương mặt trắng trẻo cộng thêm đôi lúm đồng tiền, trông vô cùng linh hoạt và đáng yêu.
Thấy ánh mắt tôi cứ dán chặt vào Huống Lâm Hy, ở hàng ghế cuối cùng, có một nam sinh dáng người cao gầy, vẻ mặt u ám.
Rõ ràng đang đứng dưới ánh mặt trời, nhưng trông như thể tinh khí thần đã bị hút sạch vậy.
Chúng được dùng để giải thích sức khỏe, sinh lực và trạng thái tinh thần của con người.
Không một ai quan tâm đến cảm xúc của cậu ấy.
Thế nhưng tôi biết tên cậu ấy - Huống Dã.
Cậu ấy lớn lên trong một cô nhi viện nghèo nàn, sinh trưởng như một cọng cỏ dại giữa mùa xuân cứ thế lớn lên theo gió thổi.
Cậu ấy bước vào ngôi trường này và lần nào cũng đứng nhất.
Mọi chuyện dường như đều đang đi theo hướng tốt đẹp, cho đến khi cậu ấy được xác nhận là đứa con ruột bị tráo đổi của nhà họ Huống năm nào.
Viên ngọc quý giá đã bị đ.á.n.h cắp thế nhưng kẻ giả mạo được trà trộn vào, lại được lớn lên trong sự chiều chuộng.
Cỏ dại thì không thể trở thành hoa tươi, Huống Dã cũng không bao giờ trở thành Huống Lâm Hy.
Cậu ta là kẻ vạn người mê tươi sáng, linh hoạt, miệng lưỡi sắc sảo.
Bố mẹ yêu quý cậu ta, hôn phu cũng yêu cậu ta.
Ngay cả tên đại ca trường từng tỏ ý tốt với cậu ta cũng yêu cậu ta.
Còn cậu ấy lại là kẻ đần độn bị vạn người ghét, chưa từng có ai yêu quý cậu ấy.
Cậu ấy đã trở về, mà dường như cũng chẳng phải là trở về Trước đây không có nhà, bây giờ, vẫn không có một mái nhà nào.
Họ nhìn cậu ấy bằng ánh mắt lạnh lùng, cho rằng cậu ấy thô bỉ, vô lý và không biết cư xử.
Ngay cả khi Huống Lâm Hy trắng trợn vu khống cậu ấy, nhưng chỉ cần cậu ta hơi đỏ mắt một chút, họ sẽ chỉ trích cậu ấy:
“Tại sao Tiểu Hy chỉ nói mỗi con mà không nói người khác? Nếu con không làm, tại sao thằng bé lại nói con!"
“Tiểu Hy là do chúng ta nuôi lớn từ nhỏ, tính tình nó thế nào chúng ta hiểu rõ nhất, Huống Dã, con đừng có mà ngụy biện!"
Ngay cả người từng được cậu ấy coi là bạn, cũng chỉ cau mày nhìn cậu ấy: "Nếu Tiểu Hy xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không tha cho cậu đâu!"
Tiểu Hy, Tiểu Hy, lại là Tiểu Hy.
Trong mắt mọi người chỉ có duy nhất Tiểu Hy mà thôi.