Một mùa thu nữa lại đi đến, từng cơn gió thổi qua, những chiếc lá đung đưa trong gió. Từng chiếc lá vàng rơi xuống, như đồng hồ đếm ngược, về những khoảng thời gian tươi đẹp, nhất của tuổi học trò. Chiếc lá vàng nằm trong quyển sổ đã bị bỏ quên từ lâu, tôi ngồi bên cửa sổ, ánh mắt hướng ra ngoài nhìn mặt đường bị, bao phủ bởi những chiếc lá vàng. Từng chiếc lá rời cành, bao phủ khắp mọi khung đường của thành phố, trong tay là cuốn sổ ghi chép, đã cũ từ lâu.
Với một người bình thường đều bận rộn, thì những lúc rảnh rỗi thế này, chắc chắn những người, khác đã bên cạnh bạn bè. Còn tôi thì lại ngồi đây, dựa lưng vào ghế, ngồi thẫn thờ mặc thời gian trôi qua.Tôi cũng là một nhân viên văn phòng như bao người, nhưng có nghề tay trái là viết truyện. Với một ngày nghỉ thế này, bình thường tôi đang cắm mặt vào màn hình máy tính, trong không gian chỉ có tiếng lách cách của bàn phím. Đương nhiên tôi, làm cái nghề này cũng chỉ vì kiếm ăn, ngày hôm nay tôi ngồi đây không phải, vì để bản thân nghỉ ngơi mà là cạn sạch, ý tưởng để viết một câu chuyện mới. Để quyển sổ xuống bàn, mở điện lên tôi, ngón tay lướt nhanh danh sách bạn bè, nhìn dòng tin nhắn cuối cùng, mà mình gửi đi cho người bạn cũ, thở dài. Vứt chiếc điện thoại lên bàn, tôi vỗ nhẹ trán mình, cố nhớ lại bóng hình hai người thân, cũ trong ký ức.
Tôi cũng như bao người cùng tuổi, cũng có những người bạn thân, khi còn đi học. Trong nhóm bạn của chúng tôi ngày ấy, mỗi người một tính cách, người kiệm lời người thì, mở lời mọi lúc.Người có lực học tốt nhất nhóm tôi là Phương Linh, một người trầm tính,không có một người bạn nào ngoài tôi và cậu bạn thân. Còn cậu bạn thân là người bạn, chúng tôi mới quen khi lên cấp ba, một cậu học sinh với học lực bình thường, cũng là người phá vỡ sự im lặng của nhóm tôi. Tôi thì là nhân tố cân bằng, trong nhóm, học lực khá, giao tiếp vừa đủ. Cậu bạn có một cái tên nghe rất kêu, đó là Huy Hoàng, chúng tôi gọi ngắn gọn là hoàng. Hai người linh và hoàng tưởng chừng, không thể nào ngồi cùng nhau, vậy mà từ cái ngày hoàng vào nhóm, Linh nói chuyện nhiều hơn hẳn trước. Trên môi cô bạn của tôi, sự hiện hữu của nụ cười dày đặc hơn hẳn, trước những lời chọc ghẹo và trò đùa của hoàng, người trầm tính như linh cũng, phải che miệng mà mỉm cười.
Tôi thì như đồ dính kèm vậy, dù rõ là tôi ngỏ lời mời hoàng, vào nhóm nhưng cậu bạn này lại bám sát, lấy cô bạn thân của tôi mọi lúc. Suốt những ngày tiếp theo, mỗi lần tôi đang nói chuyện cùng phương linh, thì hoàng lại đi đến, như một sự tính toán. Có những lúc, tôi chỉ biết ngồi sang một góc, nghệch mặt ra nhìn hai con người, ấy chọc ghẹo nhau. Thế mà cô bạn là, học sinh giỏi của tôi, lại sẵn sàng bỏ quyển sách xuống, để nói chuyện cùng cậu bạn. Đó chính là đãi ngộ cho tôi, mà giờ cậu bạn mới quen gần một năm học, cũng hưởng được đãi ngộ này. Tôi thường mở lời trêu đùa, rằng hai người như một cặp, thế mà đến năm lớp mười một. Hai con người ấy lại thực sự thành đôi, lúc đó tôi phải há hốc miệng, mà thốt lên rằng "Hai đứa mày thế mà yêu nhau thật rồi đấy à? Mồm tao có phải miệng quạ đâu ". Nhìn nụ cười của hai người bạn, khoé mắt tôi giật liên hồi, thế là cô bạn tưởng chừng, chỉ biết học của tôi, đã mở lòng, để tận hưởng một mối tình, của tuổi học trò.
Khoảng thời gian tiếp theo, tôi dần hoá thành kì đà một cái vô tình, nhìn hai người bạn tình tứ, mà tôi chỉ muốn tách hai người ra. Từ ngày quen Hoàng, Phương Linh thậm chí còn nói chuyện, với những người trong lớp. Rồi dần cô bạn ít nói của tôi, cũng dần thay đổi, gần như Hoàng vậy, nói nhiều đến mức tôi phải bịt tai lại. Lần tôi nhớ nhất là buổi cà phê chiều cùng nhau, năm lớp mười một, tôi cầm ly sinh tố trong tay, ánh mắt theo dõi từng hành động, của hai người trước mặt. Nhìn hai ly nước qua 2 tiếng, mới cạn được một phần bốn.Hai đôi mắt chạm nhau, rồi vội quay đi mà nắm chặt ly sinh tố trong tay, ly sinh tố đã cạn sạch từ lâu. Rồi tôi lơ là, quay đi vừa quay lại đã thấy bàn tay hai con người ấy, đang đan chặt vào nhau. Tôi lặng lẽ đi ra sau lưng hai người bạn, cùng lúc vỗ nhẹ vào vai hai người, hét lên:"Hai bạn tình cảm quá, chưa đến giờ cơm mà tôi đã no cơm rồi ". Hai người giật mình rụt tay về, đồng loạt quay lại nhìn về phía tôi, chỉ là tôi đã quay về chỗ cũ từ lâu . Cả ngày hôm ấy , ánh mắt tôi nhìn hai con người ấy đầy sự soi xét, trên đường tôi vớ lấy một chiếc lá vàng ép chặt nó trong quyển sổ. Chiếc bút trong tay ghi lại từng chi tiết trong mối tình của họ, giờ có lẽ chắc tôi sẽ lấy tài liệu từ cuốn sổ, để viết cho mình một, câu chuyện mới. Đến năm lớp 12 ai cũng bận rộn, hai người bạn thân của tôi, cũng không còn đi cùng nhau mọi lúc mọi nơi nữa.
Trong những năm này, tôi cũng thân với Hoàng, mỗi lúc hai con người này giận nhau, tôi lại phải ngồi hàng giờ để, nghe những lời than vãn, của con người ấy. Đến khi biết điểm thi đại học, thì tin chia tay của hai, con ấy khiến tôi cũng phải bật ngửa. Lý do cũng khá đơn giản, chỉ vì không học chung đại học mà thôi , nhiều năm trôi qua hai người họ, cũng không còn liên lạc với nhau. Chắc giờ họ cũng quên nhau rồi, nhưng có một điểm chung là cả hai vẫn còn làm bạn với tôi. Hai người họ, giờ cũng đã có hạnh phúc ,của riêng mình . Dù mối tình của hai người họ đã kết thúc từ lâu,nhưng tôi sẽ,viết tiếp nó theo cách của mình. Giờ nhìn lại mối tình năm xưa của họ, tôi vẫn có chút nuối tiếc. Đi nhanh vào phòng, mở chiếc máy tính, bàn tay tôi vội vã, gõ từng từng từ, mất mấy lần sai chính tả tôi mới viết xong ba chương đầu, của câu chuyện ấy. Ngả lưng lên ghế, tôi đọc lại từng dòng chữ, miệng nở một nụ cười, mãn nguyện. Chắc đây sẽ là câu chuyện viết dài nhất của tôi, dù hai người họ đã quên nhau, nhưng trong câu chuyện này, mối tình ấy vẫn như thưở đầu.