Đông Ơi, Về Rồi.
Tác giả: ❅Yuki_Kanari❅
GL
★ Tên: [ Bách ] Đông Ơi, Về Rồi.
★ Thể loại: Bách Hợp, Hiện Đại, Đời Thường, He.
★ Tác giả: Thiên Hoa ( Vy Kanari )
____________________
Trên con đường đầy lá rơi, cơn gió lặng lẽ thổi ngang qua nơi đây. Một gia đình cùng nhau đi trên con đường, họ vui vẻ cười đùa với nhau. Tôi bất chợt cảm thấy đông sắp về, nhưng sao tim lại đau như vậy?
Đầu đông sáu năm về trước, tôi đã gặp một người thay đổi cả thế giới trong tim tôi. Lúc đó, cú sốc đầu đời của tôi là trượt tất cả nguyện vọng. Ba mẹ chửi tôi là một đứa con gái vô ơn, cho ăn học mà không thể đậu đại học.
Câu nói mà trong tâm trí tan vỡ của tôi, đó chính là thứ đã khiến tôi chưa đi đến quyết định tự tử.
" Ông trời ơi, nếu thật sự biết con bé ngu như vậy. Tôi thà bóp chết nó đi còn hơn. "_Ánh mắt đầy sự tức giận, hận tôi rất nhiều.
Ánh mắt của tôi chấn động, cúi thấp đầu rồi lén nhìn ba. Nhưng sao ba lại quay đầu rời khỏi nhà, bỏ mặc tiếng mắng chửi phía sau lưng. Mẹ càng tức điên lên, không nói hai lời mà điên cuồng đánh đập tôi.
" Tại sao mày lại ra đời, tao phải gả cho thằng khốn này. Cuộc đời của tao bị chính mày hủy hoại, mày có biết là tao rất nhớ cô ấy không?!!!! "
" Tại sao?!!! "
" Tại sao?!!!! "
" Tại sao xã hội lại bất công như vậy?!!! "
Từ trong lời nói của mẹ, tôi mới biết được bản thân chỉ là kết quả của cuộc tình một đêm. Hóa ra tôi chỉ sống trên đời là nhờ sự ban ơn của mẹ, chứ trong thân tâm mẹ lại hận tôi đến thấu xương.
Bởi mẹ từng yêu một người con gái, ông bà không chấp nhận mà ép bà đi ngủ với ba. Dù mẹ đã phản kháng, nhưng vẫn bị đưa lên giường với ba. Ông bà hại người mẹ yêu rời xa xứ, chưa bao giờ quay về lại đây. Mỗi ngày, mẹ đều ngóng trông người yêu.
Nhưng sau khi phát hiện mình có thai, mẹ quyết định bỏ đứa con ấy. Thật không may là ông bà phát hiện, ép mẹ kết hôn với ba. Đến cuối cuộc đời, luôn phải gánh trên vai chữ hiếu. Dù về chung một nhà, mẹ rất kinh tởm ba. Không cho đụng vào mẹ, kể cả khi tôi đã lớn.
Sau cuộc công kích tôi, mẹ quay qua dỗ dành tôi như là người mẹ tốt. Cứ ngỡ mẹ sẽ luôn bên cạnh tôi, nhưng thật quá ngây thơ. Sáng hôm đó, tôi không còn thấy ba hay mẹ trong chính căn nhà này.
Tôi cuống cuồng đi tìm họ khắp nơi, hỏi thăm mọi người. Nhưng ai cũng lắc đầu đầy thương tiếc, tôi tìm họ đến khi tuyết rơi dày đặc. Trên người tôi mặc chiếc váy ngắn, nó đã từng rất mới nhưng rồi cũng cũ đi theo năm tháng.
Gió thổi qua mặt tôi, mùa đông năm nay thật lạnh. Dù biết họ vẫn sẽ không về, trong lòng vẫn mong muốn một điều gì đó. Tôi đã tìm họ hơn hai tuần, tin tức không hề có lấy một câu.
Đến khi tôi qua thành phố khác, đã bất ngờ mất đi nguồn sống. Theo như tôi nhớ, nó là buổi chiều đầy tuyết rơi. Ở bên kia đường, tôi đã thấy ba của mình. Lúc ấy, cảm xúc trong tôi tràn ngập mừng rỡ. Nhưng chưa kịp chạy qua, một cô nữ sinh chạy vụt qua tôi rồi gọi lớn về phía ba.
" Ba ơi, chúng ta đi khu vui chơi nha. "_Nũng nịu ôm lấy tay của ba, cười vui vẻ.
" Được, cô công chúa nhỏ của ba. "_Gõ nhẹ lên trán cô ấy, nắm tay rời đi.
Họ rời đi, tôi biết được rằng là đã không còn gia đình. Không biết từ bao giờ nước mắt của tôi tuôn rơi, dõi theo hình bóng ấy đi xa. Đứng giữa trời đông gió rét, cảm giác nặng nề bao trùm lấy tôi.
- " Hóa ra con chưa bao giờ nhận được tình thân của ba lẫn mẹ, thế sao lại sinh con ra......? "
Tôi không nhớ bản thân quay về căn nhà này từ khi nào, chỉ biết thể xác đã kiệt quệ. Mỗi ngày, tôi chìm đắm trong ảo tưởng là mình có gia đình rất hạnh phúc. Nói thật, đối với một đứa trẻ vừa tròn mười tám tuổi lại phải đối mặt mất tất cả chỉ trong một ngày.
Sau hai tháng, một đám người xăm trổ cầm gậy gộc đi đến nhà tôi. Họ không để ý đến một đứa con gái bơ phờ ở đó, chỉ lo Tập trung lấy đồ có giá trị trong nhà. Người hàng xóm tốt bụng của tôi thấy vậy liền ngăn cản, nhưng khi biết được nhà đã bị bán.
" Cô ta đã bán nhà cho tao, nghe bảo là muốn ra nước ngoài tìm tình yêu gì đó. "_Giải thích qua loa, đặt tờ giấy bán nhà trước cửa rồi quay người rời đi.
Tôi cầm lấy hành lý, nhìn về phía nơi tuyết trắng kia. Ngay cả nhà cũng không còn để về, tôi lang thang trên con phố. Nhìn mọi người đi qua đi lại khuất bóng, tôi ngước mắt lên nhìn trời.
Cuối cùng tôi phải tự mình đi làm trả tiền cho việc học, tiền làm một việc không đủ. Vì vậy trong hơn hai tháng, tôi đã làm hơn nhiều việc dẫn đến kiệt sức. Đôi lúc chính tôi sụp đổ vì tiền học phí, gần như không thể chi trả hết trong một lần.
Từ một cô gái xinh đẹp, tôi đã trở nên gầy gò không còn vẻ thiếu nữ nữa. Cuộc sống từ ăn uống đủ no thành ăn uống phải tiết kiệm từng vài nghìn. Gần đến giao thừa, mọi người đều tranh nhau về nhà. Nhưng riêng tôi phải tự lo cho cuộc sống, cũng đã không còn nhà để về.
Hôm nay trời thật lạnh! Nhưng cũng là ngày tôi gặp người ấy. Vẫn như mọi hôm, tôi đang quét dọn quán ăn. Tiễn mọi người rời khỏi quán, tôi khẽ nhìn ra ngoài trời rồi quay lại đi làm việc.
Một người phụ nữ sang trọng bước vào quán ăn, cô ấy đi thẳng về phía tôi. Mọi người đều háo hức nhìn về phía tôi, họ đều tưởng có drama gì đó. Nhưng làm họ thất vọng rồi, cô ấy dịu dàng nói chuyện với tôi.
" Con là Ngân Nhã đúng không? Cô muốn thuê con làm việc, không biết con có rảnh không? "
Ngân Nhã sao? Đã lâu lắm rồi không ai kêu tên tôi, có lẽ tôi đã gần quên đi tên của chính mình. Tôi khẽ gật đầu, đi xin với quản lý vài phút nói chuyện với cô ấy.
Cô ấy đi lên xe ngồi, tôi cũng khẽ lên theo. Nhưng tôi thấy được một cô gái ngồi trên xe, cực kỳ không kiên nhẫn mà liếc mắt nhìn tôi. Tôi khẽ hoảng hốt, không dám nhìn thẳng vào mắt nàng.
Ngay lúc không khí căng thẳng, người phụ nữ ấy khẽ lên tiếng. Khác với dáng vẻ ban nãy, cô ấy cau mày đầy vẻ khinh thường nhìn tôi. Giọng nói dịu dàng ấy đã thay bằng sự cao thượng, đánh giá tôi như một món hàng.
" Chẳng phải nhóc rất cần tiền sao? Học ngành đó, số tiền khá nhiều đấy. Nếu nhóc đồng ý thì tôi sẽ giúp trả tiền học phí, chỉ cần qua mặt là được. "_Cầm thẻ đen ra, đặt lên tay tôi.
" Tôi muốn biết là cô cần con chi ạ? "_Mắt khẽ rung động, cố gắng giữ vững tinh thần.
Người phụ nữ nghe tôi nói như vậy, khẽ mỉm cười nhìn tôi. Cô ta quay qua nhìn người bên cạnh tôi, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh đưa ra thông báo.
" Chúng tôi đang cần một người chăm sóc tiểu thư, chỉ cần nàng không thể về biệt thự là được. "
Khi cô ta nói ra những lời như vậy, một cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng của tôi. Dường như tôi đang bước chân vào sự đấu đá của người giàu, họ xem người hầu chả khác nào con kiến dễ bị giết chết. Nhưng nghĩ đến tiền học phí, tôi không hề do dự mà đồng ý.
" Được, con sẽ cố gắng không để cho tiểu thư về. "
Cả hai người đều hài lòng thả tôi ra, đưa cho một địa chỉ rồi rời đi. Tôi xin phép với quản lý là nghỉ một hôm, rồi dựa theo địa chỉ mà đi đến đón tiểu thư.
Khi đến trước cổng, tôi đã chấn động nhìn người con gái ấy. Có lẽ trong mắt tôi, cô ấy như nàng tiên. Từ ánh mắt đến cách hành xử, cô ấy cho tôi cảm giác như chính mình lạc vào câu chuyện cổ tích.
Không biết từ bao giờ, trái tim đã lâu không rung động. Tôi lại rung động trước người con gái được kẻ khác nhờ chăm sóc, thật không ngờ rằng trái tim tôi dễ rung động như thế.
" Xin chào, cậu là người mà mẹ kế nói sao? "_Đi lên nắm tay, niềm nở đón tiếp tôi.
Lúc đó, tôi mới biết là cô ấy không ngây thơ như vậy. Nàng ấy biết là mẹ kế chả yêu thương gì, họ luôn sợ chính nàng cướp lấy mọi thứ của họ. Nhưng thật nực cười thay, vốn dĩ tất cả chả phải là của nàng hết sao? Nàng ấy muốn xem mẹ kế sẽ lên kế hoạch gì, tôi không ngờ mọi người đều nằm trong sự kiểm soát của nàng.
Hơn một năm sau, tôi vẫn bên nàng với danh nghĩa là bảo mẫu. Hôm ấy cũng là ngày đầu năm mùa đông, tôi biết được một sự thật kinh hoàng đó là nàng yêu tôi.
Hôm nay, tôi vừa tan trường đã đi nhanh về chăm sóc nàng. Nghe được nàng nói chuyện với ai đó, cũng nghe gì đó đã hoàn hảo.
" Cậu biết không, tớ đã động lòng với người mà chính mẹ kế đã chọn. Chẳng lẽ bà ấy biết được tớ sẽ động lòng, tớ yêu Ngân Nhã. "
Nghe những lời đó, trong lòng tôi tràn ngập kinh hoàng và sợ hãi. Hóa ra không phải mình tôi đơn phương, nhưng đắng cay thay tôi không xứng với nàng. Đáng lẽ nàng phải mạnh mẽ tiếp tục kế hoạch, thế như lại vì tôi mà trì hoãn.
Nàng xinh đẹp thông minh, tôi cứ nghĩ nàng sẽ không thua đường tình duyên của ai. Nhưng nàng lại chả thể kiểm soát được bản thân yêu tôi, cũng chính do tôi đã làm nàng lạc kế hoạch.
" Không, Ngân Nhã xứng với tớ. Bản thân tớ là con người thế nào, cậu cũng hiểu mà. Chỉ là tớ không xứng với cậu ấy thôi....."
Nghe những lời như vậy, tôi quyết định không tự ti nữa. Vì vậy tôi lên kế hoạch định tỏ tình nàng, muốn tạo bất ngờ mà nàng vĩnh viễn không thể quên. Nhưng chẳng thể ngờ được, bản thân lại bất ngờ là chính mình.
Hai ngày sau, lễ giáng sinh đã đến gần. Tôi quyết định chọn một công viên để tạo bất ngờ. Mọi việc được do chính tay tôi tạo nên, nó sẽ thật tuyệt vời.
Một biến cố đang dần ập đến, người mẹ kế kia không thể thừa kế tài sản của nàng. Cũng biết được nàng có tình cảm với tôi, bà ta định bắt tôi để cho nàng đưa một phần tài sản. Nhưng thật không ngờ, bà ta nhận được tin con gái đã qua đời vì tai nạn giao thông. Điều đó khiến bà ta trở thành người điên, luôn tìm kiếm đứa con gái bảo bối của bà.
Buổi tối lễ giáng sinh, tôi đưa nàng đến dưới cây thông noel rực rỡ ấy. Nàng ngạc nhiên nhìn xung quanh, quay qua thấy tôi quỳ xuống.
" Tiểu thư, em không có tài chính ổn định. Em được phu nhân mời đến làm gián điệp, nhưng chị lại không trách mắng mà vẫn giữ em lại. Nói thật với chị, em đã rung động từ lần đầu gặp mặt rồi. Em muốn tỏ tình với chị, không mong cầu cao sang gì cả. "
Nàng nhìn tôi rồi khẽ mỉm cười, đó là nụ cười đẹp nhất cũng là nụ cười cuối cùng. Có lẽ tôi vốn sinh ra đã không hợp với hai chữ hạnh phúc, tạo hóa trêu ngươi.
" Chị đồng ý lời tỏ tình của em, mong em chiếu cố chị thật nhiều nhé. "_Đưa tay ra nhìn tôi, mắt đầy hạnh phúc.
Tôi mừng rỡ mà đeo nhẫn vào tay nàng, đứng dậy ôm chặt lấy nàng. Ngay lúc tôi hạnh phúc nhất cũng là ngày tôi rời xa nhân thế này. Bởi tôi thấy bà ta ở phía sau, đưa súng lên rồi cười điên cuồng bắn về phía nàng.
Đoàng đoàng
Thời gian dường như ngưng lại vài phút, tôi thấy ánh mắt nàng hoảng loạn gọi tên tôi. Nhưng sao người tôi yêu lại như thế? Hóa ra là tôi đỡ đạn cho nàng, nhìn thấy sự lo lắng trong ánh mắt của nàng.
" Đừng sợ, em muốn bảo vệ chị. Nhưng thật đáng tiếc, em không thể cùng chị ăn lễ giáng sinh rồi. Chị đừng buồn, em muốn chị luôn vui vẻ. Em..... "_Đôi mắt dần dần nhắm lại, bên tai vẫn còn nghe tiếng của nàng.
Khoảng khắc ấy dừng lại, thế nếu tôi là Ngân Nhã thì bản thân đã chết rồi? Nhưng sao tôi vẫn đứng đây vào sáu năm sau, thế rốt cuộc tôi là ai? Rất nhiều câu hỏi bao trùm lấy đầu óc tôi, nhưng rất nhanh tôi đã biết tôi là ai.
" Bảo Nhàn, cậu đứng đây chi vậy? "_Đặt tay lên vai của tôi.
Tôi cười lớn nhìn lên trời, nước mắt lại tuôn trào ra. Tại sao tôi có thể quên được, người tiểu thư ấy lại là tôi. Chỉ là tôi không muốn chấp nhận hiện thực được bản thân đã mất người yêu.
Lúc đó, bản thân tôi đã ôm lấy người con gái đã lạnh vào lòng mình. Lễ tang, tôi vẫn ôm khư khư lấy xác của người yêu. Bác sĩ phải cho tôi một liều an thần, nhưng khi tỉnh dậy tôi đã nói mình là Ngân Nhã. Bạn thân của tôi thấy vậy liền đưa tôi đi khám tâm lý, còn ân cần chăm sóc tôi.
Ngày đêm trị liệu, tôi có lúc mơ có lúc ổn định. Nhưng hiện thực luôn đánh mạnh vào tôi, bởi chính tôi mắc bệnh ung thư giai đoạn đầu. Bạn thân của tôi đã khuyên hết sức, nhưng chính tôi lại không muốn điều trị.
Cũng chính đầu mùa đông năm nay, tôi quyết định đi theo bước chân của Ngân Nhã. Cô ấy biết được, đến đây đưa tôi đến đoạn đường cuối cùng. Tôi ngồi bên cạnh góc cây, nơi tôi đã từng được người cầu hôn. Đến cuối giây phút tôi nhắm mắt, bản thân lại thấy hình bóng năm xưa.
" Cậu nhất định phải thật hạnh phúc bên Ngân Nhã đấy nhé. "
To be continue