Hai Mon ( 0708 lần cuối cùng để nhớ)
Tác giả: DT Bảo Châu
Ngôn tình
23:47 – Bệnh Viện Và Đêm Vắng
Đồng hồ trên tường chỉ đúng 23:47. Bệnh viện gần như đã ngủ. Dãy hành lang tầng bảy chìm trong thứ ánh sáng trắng nhợt nhạt từ đèn huỳnh quang, tiếng máy điều hòa chạy đều đều hòa cùng âm thanh xa xôi của một chiếc xe đẩy y tá vừa lăn qua rồi dần tan vào im lặng. Bên ngoài lớp kính cửa sổ dài, thành phố đã tắt gần hết đèn, chỉ còn vài vệt sáng mờ ảo như những vết sẹo trên bầu trời đêm.
Cô đứng đó, sát vào tường, trong bộ đồ bệnh nhân trắng rộng thùng thình, mái tóc dài rũ xuống che gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ một phần cằm mảnh và đôi mắt yên lặng như nước. Đối diện cô là một người con trai mặc toàn đồ đen, đứng thẳng lưng, tay buông lỏng hai bên, như thể đã đứng đó rất lâu rồi. Cậu nhìn cô chăm chú, nhưng không nói gì. Cô cũng im lặng. Không khí giữa hai người như bị đóng băng trong ánh sáng mờ nhạt.
Một lúc lâu sau, cô chậm rãi đưa tay ra, nắm lấy tay áo cậu. Ngón tay cô lạnh ngắt, run nhẹ nhưng không buông.
— Đừng đi. — Giọng cô rất khẽ, gần như tan vào tiếng gió lùa qua khe cửa.
Cậu cúi mắt, nhìn bàn tay nhỏ bé đang níu chặt lấy vải đen trên tay mình. Lòng bàn tay cậu ấm, nhưng khi chạm vào tay cô, lại cảm thấy một sự quen thuộc đến đau lòng, như thể đã từng có khoảnh khắc chính xác như thế này, từng lời nói, từng ánh mắt, đều đã xảy ra từ rất lâu trước đây.
— Cậu biết nếu tôi ở lại thì chuyện gì sẽ xảy ra không? — Cậu hỏi, giọng thấp mà đều.
Cô không trả lời ngay. Ngoài cửa kính, một chiếc xe hơi chạy ngang dưới đường phố, ánh đèn pha lướt qua hành lang, quét qua hai người, rồi nhanh chóng biến mất để lại bóng tối quen thuộc. Cô gật đầu rất nhẹ.
— Biết.
— Vậy tại sao vẫn giữ tôi? — Cậu ngước lên, gặp ánh mắt cô.
Cô ngẩng đầu hoàn toàn, mái tóc để lệch một bên, để lộ đôi mắt đen trong suốt, bình tĩnh đến kỳ lạ, như cô đã biết mọi thứ sắp xảy ra, từ đầu đến cuối. Ngón tay cô khẽ siết chặt thêm một nấc trên tay áo cậu.
— Vì lần này… — Cô ngừng lại, môi hơi run, rồi nói rõ ràng, từng chữ một — Tôi không muốn tỉnh dậy một mình nữa.
Cậu sững lại. Lời nói ấy như một đòn đánh vào ngực, khiến tim cậu đập mạnh một cách vô lý. Cậu không hiểu tại sao cô lại nói “lần này”, như thể đã có rất nhiều lần trước đó. Cậu cũng không hiểu tại sao mỗi khi nhìn vào mắt cô, trong đầu lại hiện lên những hình ảnh mờ ảo, chập chờn — hai người đứng ở cùng một chỗ, dưới cùng ánh đèn, vào một đêm nào đó rất xa xưa, trong một thế giới dường như đã qua.
— Cậu tên gì? — Cậu hỏi, cuối cùng chỉ có thể nói ra câu đó.
Cậu im lặng vài giây, rồi nói tên mình. Nghe xong, cô bật cười rất khẽ, nụ cười nhẹ như sương mai trên lá, có chút vui, có chút đau.
— Đúng là cậu.
Cậu nhíu mày, lòng càng thêm rối bời.
— Chúng ta từng gặp nhau à? —
Nụ cười trên môi cô biến mất ngay. Cô quay mặt đi, hướng ánh mắt ra ngoài kính, nơi thành phố chìm trong nửa tối nửa sáng. Giọng cô trở nên lạnh và xa cách.
— Không. Chưa từng.
Đêm đó, cậu không đi. Cậu ngồi trên chiếc ghế dài ở cuối hành lang, cô đứng bên cạnh cửa sổ, hai người không nói thêm lời nào, chỉ im lặng cùng nhau chờ thời gian trôi qua. Đúng 00:00, đèn trên trần hành lang chớp tắt một lần, nhấp nhô trong nháy mắt rồi sáng trở lại. Và khi ánh sáng trắng nhợt phủ xuống hành lang, cô đã không còn ở đó.
Không có tiếng bước chân chạy vội. Không có tiếng cửa mở hay đóng. Không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy cô từng xuất hiện, từng đứng đó, từng nắm lấy tay áo cậu và nói rằng cô không muốn một mình. Chỉ còn mùi hương thuốc sát trùng và gió lạnh, vẫn như cũ, lạnh lẽo và đơn độc.
Sáng hôm sau, cậu đến quầy thông tin. Tìm kiếm mọi thông tin, hỏi mọi y tá trực ca tối.
— Cô gái mặc đồ bệnh nhân tối qua ấy. Tôi gặp cô ở hành lang tầng bảy. — Cậu mô tả chi tiết.
Y tá trưởng nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, lắc đầu sau khi kiểm tra sổ sách.
— Tầng bảy không có bệnh nhân nào như vậy. Toàn bộ phòng đều trống hoặc đã xuất viện từ mấy ngày trước. —
Cậu không tin. Cậu chạy lên tầng bảy. Hành lang dài vẫn im lặng, ánh đèn ban ngày sáng hơn nhưng vẫn giữ màu trắng lạnh. Cậu đi dọc hành lang, đếm từng phòng: 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706. Hết. Bên ngoài phòng 0706 là bức tường bê tông trơn nhẵn, sơn trắng, không có vết tích từng mở cửa. Không có phòng 0707. Không có 0708.
Cậu đứng trước bức tường, tay run nhẹ, cảm thấy sống lưng lạnh ngắt như có ai đó thổi hơi lạnh vào sau gáy. Bức tường này hoàn toàn bình thường, chắc chắn, không thể nào có một cánh cửa xuất hiện ở đây. Nhưng đêm qua, chính tại nơi này, cậu đã đứng cùng cô.
Cậu quay lại đêm sau. Đứng ở hành lang tầng bảy từ lúc đồng hồ chỉ 23:00, chờ đợi trong im lặng, tim đập liên hồi. Khi đồng hồ chỉ đúng 23:47, một điều kỳ lạ xảy ra. Bức tường trắng ở cuối hành lang dường như mờ đi, rồi hiện ra một cánh cửa gỗ cũ, màu nâu đen, có lớp sơn bong tróc theo thời gian. Trên cửa, một tấm kim loại gắn chặt, khắc rõ bốn chữ số: 0708.
Cậu nuốt nước bọt, bước đến, tay chạm vào tay nắm lạnh ngắt, xoay nhẹ. Cửa mở ra một cách âm thầm.
Bên trong không phải phòng bệnh. Đó là một căn phòng nhỏ, cũ kỹ, tường ngả vàng, không có giường, không có thiết bị y tế. Chỉ có một chiếc bàn gỗ ở giữa, một chiếc ghế đơn, và trên bàn đặt một chiếc máy cassette loại cũ, phủ đầy bụi dày. Ánh sáng duy nhất trong phòng đến từ một bóng đèn dây tóc mờ ảo trên trần, tạo ra những vùng sáng tối không rõ ràng.
Trên mặt bàn, ngay cạnh máy cassette, có một tờ giấy trắng đã ngả màu. Cậu cầm lên, tay run khi đọc dòng chữ viết tay nét thanh mảnh, quen thuộc như những gì cậu vừa nghe trong đêm:
“Nếu cậu đã tìm thấy nơi này, nghĩa là tôi đã quên mất cậu rồi.”
Cậu đứng bất động, tờ giấy chụp chặt trong ngón tay. Bỗng chiếc máy cassette trên bàn tự động chạy, băng từ quay đều đều, rồi một giọng nói vang ra, rõ ràng dù có chút rè rè. Đó là giọng cô.
“Đừng sợ. Cậu đang nghe đoạn ghi âm này vì tôi đã không thể nói trực tiếp với cậu nữa. Có lẽ lúc này cậu đang nghĩ tôi là ai. Thật ra… tôi cũng từng nghĩ như vậy.”
Giọng nói ngắt quãng vài giây, như đang nghẹn ngào.
“Ngày mai, cậu sẽ quên tôi. Ngày kia, cậu sẽ quên cả căn phòng này. Và sau một tuần, cậu sẽ không còn nhớ mình từng đứng ở đây. Nhưng tôi hy vọng ít nhất một lần trong đời, cậu đã từng nhớ rằng… có một người rất muốn cậu ở lại.”
Tiếng băng từ chạy hết, phát ra âm thanh rè rè liên tục rồi im hẳn. Cậu đứng trong căn phòng tối rất lâu, giữ tờ giấy trên ngực, hơi thở nặng nề. Khi đồng hồ treo trên tường chuyển đúng 00:00, cánh cửa phía sau lưng tự động đóng lại với một tiếng kêu nhẹ. Cậu giật mình, quay người đẩy cửa ra.
Hành lang tầng bảy hiện ra trước mắt. Ánh đèn huỳnh quang sáng đều. Không còn căn phòng 0708. Không còn máy cassette. Không còn tờ giấy trong tay. Chỉ có bức tường trắng trơn nhẵn, và một y tá đang đẩy xe đi ngang qua, ngạc nhiên khi thấy cậu đứng đó.
— Em có sao không? Đứng đây làm gì thế này? — Y tá hỏi.
Cậu ngơ ngác, nhìn về cuối hành lang.
— Ở đây… trước kia có phòng 0708 không ạ? —
Y tá nhìn cậu một lát, mỉm cười dịu dàng như nhìn một người mất ngủ.
— Không em. Tầng bảy chỉ có đến 0706 thôi. Cả tòa nhà đều không có phòng 0708. —
Cậu im lặng, cảm thấy mắt mình cay xè, không hiểu tại sao nước mắt lại muốn rơi. Cậu quay người định rời đi, nhưng khi bước ngang qua tấm gương lớn trên tường cạnh cửa kính, cậu vô tình ngước nhìn.
Trong gương, phản chiếu hình ảnh cậu đang đứng, hơi thở hổn hển, mặt tái nhợt. Và phía sau cậu… có một cô gái đang đứng.
Cô mặc bộ đồ bệnh nhân sọc trắng xanh, mái tóc dài rũ xuống che nửa mặt. Cô không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ, rồi đưa một ngón tay đặt lên môi, ra hiệu cho cậu giữ im lặng. Ánh đèn trên trần chớp một cái. Khi tắt rồi sáng trở lại, trong gương chỉ còn hình bóng cậu, đơn độc và run rẩy.
Cậu đứng chết lặng, tim đập loạn nhịp cho đến khi điện thoại trong túi áo đột nhiên rung lên. Một tin nhắn đến từ số điện thoại không hiển thị tên, không có mã số, chỉ hiện nội dung:
“23:47 ngày mai, đừng đến bệnh viện.”
Cậu nhìn dòng chữ cho đến khi mắt hoa. Rồi màn hình lại sáng thêm một lần, tin nhắn thứ hai đến, ngắn gọn nhưng đủ để khiến cậu thay đổi toàn bộ kế hoạch:
“Lần này… đến ga tàu đi.”
Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại cho đến khi nó tự tắt. Những con chữ vẫn in rõ trong đầu, từng nét từng nét, không thể xóa đi. Cậu đã định không đi. Một người bình thường sẽ bỏ qua, coi đó là trò đùa hay ảo giác. Nhưng khi đồng hồ chỉ 23:12 tối hôm sau, cậu vẫn đứng trước cổng nhà ga cũ ở phía xa thành phố.
Nhà ga này đã ngừng hoạt động được năm năm. Tường đá phủ rêu, mái kính vỡ vụn ở nhiều chỗ, đường ray gỉ sét chìm trong cỏ dại. Chỉ còn vài chuyến tàu hàng chạy ban đêm, lướt qua như gió, không dừng lại. Cậu không biết tại sao mình lại ở đây. Có lẽ vì một phần trong cậu muốn biết cô ấy là ai. Hoặc có lẽ… cậu đã từng đến nơi này rồi, trong một ký ức bị đánh cắp.
23:30. Không có ai. Gió thổi mạnh hơn, mang mưa sương lạnh lẽo.
23:40. Cây cối xao xuyến, gió hú dọc theo đường ray tối đen.
23:46. Một tiếng loa rè rè vang lên từ thân loa sắt gỉ trên sân ga, khiến cậu giật mình.
— Chuyến tàu số 0708 sắp vào ga. —
Cậu chết lặng. 0708. Con số ấy lại xuất hiện.
Một phút sau, từ phía đường ray tối om ở chân trời, một chùm sáng vàng yếu ớt từ từ tiến lại. Tiếng tàu gầm gừ vang vọng, toa tàu lắc lư chuyển động trong đêm tối. Nhưng điều khiến máu trong cơ thể cậu dường như ngừng chảy không phải là một đoàn tàu xuất hiện tại nhà ga đã đóng cửa, mà là tấm bảng điện tử phía trên lối vào sân ga đang sáng, chỉ hiển thị duy nhất một dòng chữ:
Điểm đến: Ngày hôm qua.
Cậu lùi lại một bước, chân chạm vào lề đường ray. Cửa toa tàu tự động mở ra ngay trước mặt cậu. Bên trong im lặng, không có hành khách, không có người soát vé. Ánh sáng vàng mờ ảo từ đèn sợi đốt trong toa chiếu ra, ấm áp một cách kỳ lạ. Ở hàng ghế cuối cùng, sát cửa sổ, có một chiếc hộp gỗ nhỏ được đặt ngay ngắn.
Cậu bước lên tàu. Cửa đóng lại ngay sau lưng với một tiếng kịch nhẹ. Bên trong chiếc hộp gỗ có tên cậu được viết bằng mực đen trên nắp. Cậu run tay mở nắp. Bên trong đặt một chiếc vé tàu đã cũ, góc gấp nếp; một chiếc máy ảnh phim nhỏ; và một tấm ảnh giấy dày, đã ngả màu vàng theo thời gian.
Trong ảnh, hai người đứng trước chính cổng nhà ga này. Một người là cậu — gương mặt, vầng trán, nụ cười, đều là cậu. Người còn lại… là cô. Cô đứng bên cạnh cậu, tay nhẹ đặt trên cánh tay cậu, đầu nghiêng nhẹ, nụ cười tươi sáng rực rỡ hơn bất kỳ lần nào cậu từng thấy. Cậu trong ảnh cũng cười, vui vẻ và tự nhiên, nhưng trong ký ức của cậu, không hề có khoảnh khắc này. Không có tấm ảnh này. Không có chuyến đi này. Không có cô.
Lật mặt sau ảnh, có dòng chữ viết tay cùng nét chữ trong tờ giấy ngày trước:
“Nếu cậu đọc được những dòng này, nghĩa là cậu đã quên tôi lần thứ ba.”
— Lần thứ ba… — Cậu thì thầm, cảm thấy tim đau nhói.
— Ừ. Lần thứ ba. —
Một giọng nói vang lên từ phía cửa sổ cuối toa. Rất khẽ, rất gần, rất quen thuộc.
Cậu quay phắt người. Cô đang đứng đó. Vẫn bộ đồ bệnh nhân trắng. Vẫn mái tóc rũ xuống. Vẫn đôi mắt yên lặng. Nhưng lần này, cô không tan biến. Cô đứng yên, tay buông hai bên, nhìn cậu với ánh mắt có chút buồn, nhưng khóe môi vẫn cong lên một nụ cười dịu dàng.
— Cậu đến thật. — Cô nói, giọng như gió lướt qua lá cây.
Cậu mở miệng, muốn hỏi hàng trăm câu. Cuối cùng chỉ có thể nói một câu:
— Cậu là ai? Tại sao tôi lại có ảnh cùng cậu mà tôi không hề nhớ? —
Cô im lặng một lúc, nghe tiếng tàu lắc lư chạy trên đường ray, nghe gió hú bên ngoài kính. Đêm tối lùi dần về phía sau.
— Tôi đã từng trả lời câu này rồi. Rất nhiều lần. Trong nhiều lần quay ngược thời gian. — Cô nói chậm rãi. — Và mỗi lần, cậu đều quên. —
— Tại sao? Tại sao tôi lại quên? — Cậu bước tiến một bước, không dám đến quá gần.
Cô cúi nhìn ngón tay mình, chăm chú như đang đếm những vết nhăn vô hình trên da.
— Bởi vì mỗi khi cậu nhớ ra tôi, mỗi khi chúng ta sắp tìm được cách ở lại cùng nhau… thời gian lại quay ngược. Tất cả bắt đầu lại từ đầu. Và cậu mất hết ký ức. Chỉ có tôi, nhớ hết mọi thứ. — Cô ngước nhìn cậu, mắt long lanh nước. — Đã ba lần rồi. Ba lần cậu đến bệnh viện. Ba lần cậu tìm thấy phòng 0708. Ba lần cậu đến ga tàu. Và ba lần… cậu lại quên tôi. —
Cậu siết chặt tấm ảnh trong tay, giấy gấp nếp nhăn thêm dưới sức bóp.
— Căn phòng 0708… y tá nói nó không tồn tại. —
— Nó tồn tại. Chỉ là nó không thuộc về bệnh viện. Nó thuộc về những người chưa kịp nói lời tạm biệt. — Cô trả lời ngay, như đã chuẩn bị câu trả lời từ ngàn lần trước. — Nơi đó giữ những điều chưa nói, những lời chưa kịp hẹn, những cơ hội bỏ lỡ. —
Cậu thở dốc, cảm thấy mọi thứ đang xâu chuỗi lại với nhau nhưng vẫn còn một màn sương mù dày đặc che giấu chân lý.
— Vậy nó thuộc về ai? Tại sao lại là chúng ta? —
Cô bước đến gần hơn, dừng lại ở khoảng cách đủ để cậu thấy rõ từng nét trên mặt cô, đủ để ngửi thấy mùi hương thanh mát như hoa nhài thoảng nhẹ.
— Thuộc về những người yêu nhau, nhưng mãi mãi không có đủ thời gian. — Cô nhìn thẳng vào mắt cậu, từng chữ nặng nề rơi ra — Và lần này… cậu chỉ có một cơ hội. Một cơ hội duy nhất. Không được quay lại bệnh viện. Không được tìm tôi. Nếu không, mọi thứ sẽ lặp lại. Lần thứ tư. Và cậu sẽ không bao giờ thoát ra vòng lặp này. Chúng ta sẽ mãi mãi quên nhau trong đau khổ. —
Đột nhiên, đoàn tàu rung mạnh. Đèn trong toa tắt phụt. Toàn bộ chìm trong bóng tối. Cậu cảm thấy một hơi ấm rất gần, một bàn tay nhẹ chạm vào má cậu rồi nhanh chóng rời đi. Giọng cô vang ngay bên tai, ấm áp và đau thương:
— Đừng tin bất kỳ ai nói với cậu rằng tôi là người gây ra mọi chuyện. Ngay cả khi đó là chính cậu nói. Hãy tin vào trái tim cậu. Hãy nhớ… —
Đèn sáng trở lại. Toa tàu trống trơn. Chỉ có cậu đứng một mình, tấm ảnh vẫn trong tay, má còn ấm vết tay cô. Ở ghế đối diện, chiếc máy ảnh đặt đó, màn hình tự động bật sáng. Một đoạn video bắt đầu chạy.
Trong khung hình, cậu đang đứng tại chính vị trí này trên sân ga, gương mặt mệt mỏi, mắt thâm quầng, nhìn thẳng vào ống kính như đang nhìn vào chính tương lai. Giọng nói cậu trong video khàn đục, run rẩy nhưng rõ ràng từng chữ:
“Nếu cậu đang xem đoạn này… đừng tin cô ấy.”
Cậu ngỡ ngàng, tim ngừng đập một nhịp. Người trong video tiếp tục nói, giọng gấp gáp và đau khổ:
“Cô ấy sẽ nói rằng cậu đã quên cô ấy ba lần. Rằng thời gian quay vòng. Rằng cậu phải rời xa cô ấy. Nhưng đừng tin. Đừng làm vậy. Cô ấy đang nói dối. —”
Đoạn video nhiễu sóng, hình ảnh méo mó đi vài giây rồi trở lại. Cậu trong hình ảnh có vẻ đang khóc, giọng nghẹn ngào, tuyệt vọng:
“Người khiến cậu quên cô ấy, người tạo ra vòng lặp này, người giữ chúng ta mãi mãi trong nỗi nhớ và chia ly… không phải ai khác. —”
Hình ảnh rung chuyển mạnh mẽ, sắp tắt. Trước khi màn hình chuyển sang màu đen hoàn toàn, cậu trong video kêu lên một câu cuối cùng, rõ ràng và rành mạch:
“Chính là cô ấy. Cô ấy là người khiến cậu quên cô ấy. Cô ấy hy vọng cậu sẽ từ bỏ, để cậu được sống bình thường, không phải chịu đau khổ nhớ rồi quên. Đừng nghe lời cô! Đừng rời đi!”
Màn hình tắt. Toa tàu chìm trong im lặng. Cậu đứng bất động, tay buông thõng, tấm ảnh và máy ảnh trong tay nặng như đúc chì.
Một bên, cô nói yêu cậu, muốn cậu ở lại, chỉ có một cơ hội.
Một bên, chính cậu từ một lần quay ngược trước đó cảnh báo: tất cả đều do cô ấy sắp đặt, để cậu rời xa cô, để cậu có thể sống bình thường mà không phải đau khổ.
Cậu đưa tay ôm mặt, ngã ngồi xuống ghế, vai run lên. Bên ngoài cửa sổ, đoàn tàu đang lao nhanh vào bóng tối vô tận, hướng về một nơi gọi là “Ngày hôm qua”. Đồng hồ trên tường toa tàu chỉ đúng 00:00.
Cậu ngước nhìn ra ngoài kính, nơi bóng tối bao phủ mọi thứ, chỉ có ánh đèn vàng mờ ảo phản chiếu gương mặt cậu — nửa sáng, nửa tối. Và trong khoảnh khắc ấy, cậu hiểu.
Cô nói đúng. Cậu trong video cũng nói đúng.
Cô là người tạo ra vòng lặp, khiến cậu quên đi, vì cô yêu cậu. Cô không muốn cậu mãi mãi bị mắc kẹt trong đau khổ nhớ rồi quên, yêu rồi mất. Cô muốn cậu rời đi, sống một cuộc đời bình thường, không có cô, không có 0708, không có những đêm 23:47 lạnh lẽo ở bệnh viện hay nhà ga hoang phế. Cô sẵn sàng gánh lấy nỗi cô đơn nhớ mãi một người mãi mãi quên mình, chỉ để cậu được bình yên.
Cậu đưa tay chạm vào tấm ảnh, nơi hai người đang cười rạng rỡ trước cổng nhà ga. Nước mắt rơi xuống mặt ảnh đã ngả màu, làm nhòa một chút gương mặt cô trong ảnh.
Cô muốn cậu đi. Cô hy vọng cậu sẽ từ bỏ. Nhưng cậu đã hiểu.
Lần thứ ba. Lần cuối cùng.
Cậu chậm rãi xếp ảnh vào túi áo, cầm chặt máy ảnh, đứng dậy khi đoàn tàu chậm lại, dừng trong bóng tối. Cửa toa mở ra, gió lạnh thổi vào, mang theo hơi ẩm và mùi hoa nhài quen thuộc.
Cô đang đứng ở lối ra, lưng dựa vào thân tàu, nhìn cậu với ánh mắt buồn bã, như đã biết cậu sẽ chọn gì. Cô không nói gì, chỉ lắc đầu nhẹ, nước mắt lăn trên má.
Cậu bước đến, không để ý gió lạnh, không để ý đến quy tắc, không để ý đến cơ hội duy nhất. Cậu đứng trước cô, tay nhẹ nâng mặt cô, lau đi giọt nước mắt đang rơi.
— Tại sao cậu không nói rõ? — Cậu hỏi, giọng run nhưng kiên định. — Tại sao cậu lại đổ hết tội lỗi cho mình, đẩy tôi đi, để một mình chịu tất cả? —
Cô giật mình, ngước nhìn cậu, mắt mở to đầy ngạc nhiên rồi nhanh chóng ngập nước.
— Cậu… cậu biết rồi? —
— Tôi biết hết rồi. — Cậu ôm chặt cô vào lòng, cảm thấy cơ thể cô run rẩy trong vòng tay, ấm áp và chân thực. — Cậu muốn tôi sống bình thường. Cậu sợ tôi đau khổ. Nhưng cậu có biết không? Thế giới không có cậu… mới là nỗi đau khổ lớn nhất. —
Cô khóc, đặt tay trên ngực cậu, lắng nghe nhịp tim đập mạnh đều.
— Nếu cậu chọn ở lại… cậu sẽ mãi mãi bị mắc kẹt. Nhớ rồi quên, yêu rồi mất. Đau khổ vô tận. Tôi không nỡ… — Cô nghẹn ngào. — Đi đi. Lần này… hãy quên tôi và sống hạnh phúc. Đừng quay lại. Đừng tìm tôi. —
Cậu lắc đầu, siết chặt cô hơn, như sợ cô sẽ tan biến bất cứ lúc nào. Cậu nhẹ hôn lên trán cô, hôn lên đuôi mắt đẫm lệ, hôn lên môi cô lạnh ngắt.
— Tôi không đi. Dù bao nhiêu lần quay ngược, bao nhiêu lần quên đi, tôi vẫn sẽ tìm thấy cậu. Ở bệnh viện, ở phòng 0708, ở nhà ga, ở bất kỳ nơi nào. Tôi sẽ tìm cậu. Và tôi sẽ chọn cậu. Mãi mãi. —
Cô ngước nhìn, nước mắt vẫn rơi nhưng nụ cười đã nở trên môi, đẹp hơn bao giờ hết. Cô đặt tay lên má cậu, ngón tay vuốt nhẹ như muốn ghi nhớ từng đường nét.
— Ngốc ạ… Cậu sẽ hối hận. —
— Không bao giờ. — Cậu đáp, hôn nhẹ lên trán cô. — Và lần này… chúng ta cùng nhau thay đổi kết thúc. Tôi không muốn phải nhớ một mình. Tôi cũng không muốn cậu phải chịu cô đơn. —
Đồng hồ trên tàu chỉ đúng 00:00. Đèn trong toa chớp tắt. Gió thổi mạnh, cuốn theo mưa lạnh. Nhưng khi ánh sáng trở lại, cô vẫn ở đó, trong vòng tay cậu, ấm áp và thật sự tồn tại. Không biến mất. Không tan biến.
Cô ngước nhìn cậu, ánh mắt lấp lánh như sao trên bầu trời đêm ngoài kia. Cô nắm lấy tay cậu, đặt trên ngực trái mình, để cậu cảm nhận nhịp tim đang đập cùng nhịp với tim cậu.
— Lần thứ tư sẽ không đến. — Cô nói nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. — Vì lần này… không ai rời đi nữa. —
Cậu mỉm cười, siết chặt tay cô. Bên ngoài, đoàn tàu bắt đầu chuyển động, lướt vào bóng tối, hướng về một nơi chưa từng có trên bản đồ. Nhưng không quan trọng sẽ đi đâu. Quan trọng là, lần này, hai người cùng nhau bước trên cùng một chuyến tàu, cùng nhau đối mặt với mọi thứ, cùng nhau nhớ, cùng nhau yêu, và cùng nhau xây dựng một kết thúc mà không ai phải quên ai.
j
Và trên tấm ảnh cũ trong túi áo, dưới ánh sáng vàng ấm áp, hai người trong ảnh dường như đang mỉm cười rộng mở hơn, như đã biết, cuối cùng thì sau bao nhiêu lần lặp lại, bao nhiêu lần chia ly, họ đã tìm thấy nhau—và lần này, họ sẽ ở lại bên nhau mãi mãi!