Avery : Bot
Derek : Top
Hành lang dài hun hút dường như vô tận, Avery đi mãi mà chẳng thấy lối thoát. Sự lặng im đến đáng sợ dường như muốn giết chết cả con muỗi ấy làm trái tim yếu ớt của cậu xém rớt ra ngoài.
Bước chân câu dài lê thê chẳng lết đi nổi nữa. Cậu tựa lưng vào tường, thở hổn hển như một chú cún con.
Cậu ngồi phịch xuống sàn gỗ, nhìn lại nơi mình bắt đầu đi, nhưng đã quá xa để cậu có thể hình dung được.
Còn chặn đường phía trước cậu cũng muốn tưởng tượng ra.
Giờ cậu chỉ muốn thiếp đi thôi, cậu không nhớ nổi mình đã lết cái thân của mình đi trên hành lang xa vời này bao lâu rồi.
Mọi thứ trước mắt Avery dường như mờ ảo đi, cậu chẳng thể mở nổi mắt nữa rồi.
- "Avery...?"
Một tiếng gọi xóa tan cả không gian tĩnh lặng ghê rợn ấy.
- "Ai... Ai đó...?" Avery đáp lại tiếng gọi.
- "D3rlord3"
Nghe tên của người đó, Avery liền bừng tỉnh, ngước mặt lên nhìn.
Đúng như người đó đã tự xưng danh, anh ta quả là 'D3rlord3' mà cậu đã mệt mỏi đi tìm.
- "Cậu... Cậu ổn chứ ?" Avery hỏi.
- "Tôi ổn, chỉ là khi tôi quay mặt đi khỏi màn hình... À mà thôi, còn cậu thế nào ?" D3rlord3 vui vẻ trả lời cậu.
- "Tôi rất ổn nhá, anh đang nói gì vậy hả ?" Cậu liền dõng dạc nói.
Nhưng vừa dứt câu, đầu cậu quay cuồng, mọi thứ trước mắt cậu giờ chỉ là sự mù mờ.
Cậu ngã ra sàn, D3rlord3 thấy thế liền chạy lại đỡ cậu dậy.
T/g : T tự xưng rằng t là bố của thần lười.