Hôm nay một ngày đầy nắng, bầu trời trong vắt tựa mặt hồ, điểm thêm những đám mây trắng bồng bềnh. Những đám mây trên trời, chẳng khác nào lớp kem tráng mịn trên, một chiếc bánh ngọt. Những chiếc lá, ngoài cửa nhẹ nhàng rơi xuống. Mặt hồ dao động như, bản hoà ca không một tiếng nhạc, chiếc bánh ngọt trên, mặt bàn hoàn hảo như được vẽ ra. Nhìn nó người ta, cũng tự tưởng tượng được, cái hương vị ngọt ngào, khó quên. Vậy chiếc bánh ấy, có ngọt ngào như bề ngoài, của nó. Chiếc bánh ấy, chính là thứ tượng trưng cho con người của người bạn thân của tôi, một vẻ ngoài tuyệt đẹp, khiến người ta chẳng nỡ phá hỏng.
Cô ấy người là người được hưởng,sự ngưỡng mộ, của người khác,sự nâng niu như cách bảo vệ một chiếc ly thủy tinh. Người ta nhìn cô bạn,như một chiếc bánh ngọt, nhìn thôi cũng cảm nhận được sự ngọt ngào. Với một đôi mắt trong veo, một gương mặt thuần khiết, đó chính là cách họ nghĩ khi nhìn cô ấy.Dù bề ngoài mang, một nụ cười dịu dàng, đối xử với người khác tốt đẹp ra sao.Thì cái bánh ngọt,mang tên Dương Tư khi đã nếm thử sẽ là một,hương vị chẳng thể quên.Một vị ngọt nơi ban đầu ,rồi đến vị đắng kì lạ nhưng chẳng thể, đứt đi.Càng quen biết,càng hiểu hơn,hơn thì vị đắng đó lại càng đậm hơn.Ấn tượng của, những người khác khi lần đầu,tiếp xúc với Tư là, một người vui vẻ,hoạt bát.
Trong tất cả mọi thứ,điều họ nhớ nhất và cũng là tôi,là nụ cười của cô bạn.Một nụ cười mang theo một sự vô tư,ngây thơ như bề ngoài, của cô ấy vậy.Biệt danh của cô bạn là,Tư Tư cách lập lại hai lần,là cách tượng trưng cho,cách nhìn của người khác về cô ấy.Một người có thành tích cao,nổi bật tài năng,lại còn có tính cách tốt.Đó là cách nhìn của họ về,cô bạn của tôi, người ta chỉ nếm được vị ngọt từ,cô bạn.Chẳng ai đã biết được,cái vị đắng ẩn sâu trong, chiếc bánh ấy.Chữ Dương trong tên, của cô ấy là dương trong hướng dương.Đúng thế hoa hướng dương,thì luôn được hướng về mặt trời, nhưng Dương Tự lại chính là, một bông hướng dương ngược nắng.Cô ấy không hướng về ai cả, mặt trời của cô ấy chính là bản thân mình.
Cô bạn như bông hướng dương,kiên cường,có thể đứng một giữ mặt đất, nhưng sâu thẳm trong tâm trí, lại là một vùng đất, người ta chẳng dám khám phá.Một người đầy suy tư, đôi lúc cô ấy,lại buông quyển sách trong tay xuống.Đôi mắt trong veo lại, hướng ra ngoài nơi chỉ,có một bầu trời vô định.Một sự khó chịu,hiếm hoi khi bị làm phiền,khi đang đắm mình trong dòng,suy nghĩ.Vị đắng của chiếc bánh ấy,còn đậm hơn khi cô ấy mệt mỏi.Mỗi lần chẳng thể,giải được bài tập,hay bị trêu chọc,là hương vị ngọt ngào,kia lại biến mất.Tôi là người từng nghe được, câu càm ràm, trách móc hay những tiếng bút cạch ,khi một bài toán chưa được làm xong.Hay một tờ giấy kiểm tra,với con số không ưng ý,mỗi lúc như thế tôi lại phải tìm cách,tìm lại vị ngọt, của chiếc bánh kem ấy.
Có lẽ thứ duy nhất,cô ấy cần đôi khi,chỉ là một vỗ vai hay một lời động viên,khi cần.Chỉ cần biết cách thì chiếc bánh ấy,sẽ luôn mang lại cho ta hương vị ngọt ngào.Dù là một người trông hiền lành,như lớp kem trang trí trên một, chiếc bánh.Thì khi có người, muốn làm hỏng chiếc bánh ấy,thì cô bạn của tôi cũng cho họ trải nghiệm,cái vị đắng chát, của một ly cà phê đen.Ai đã trải nghiệm qua vị đắng ấy,sẽ chẳng bao giờ muốn chạm vào chiếc bánh ngọt ấy nữa.Chiếc bánh ấy có hương vị,lẫn lộn nhưng dù thế nào đó vẫn là người bạn thân, của tôi.
Truyện mang tính chủ quan và có phần thần tượng hoá ( tất cả chỉ là tưởng tượng)