Cảnh báo nội dung: Truyện ngắn khai thác tâm lý nhân vật chịu ảnh hưởng bởi chấn thương tâm lý và rối loạn tâm thần. Có miêu tả hành vi tự hại do ảo giác.
_________________________
Tôi luôn tin rằng căn phòng của mình là nơi an toàn nhất thế giới. Cho đến khi những âm thanh đó bắt đầu bò qua khe cửa.
Lúc đó là bốn giờ chiều. Nắng ngoài trời gắt đến mức làm tróc từng mảng sơn vàng ngoài hành lang chung cư, nhưng phòng tôi thì tối om. Tôi thích sự tối tăm này. Nó dịu dàng hơn thứ ánh sáng chói chang ngoài kia — thứ ánh sáng từng làm lộ ra từng vết bẩn trên áo đồng phục, từng vết mực rạch nát lưng tôi năm mười bốn tuổi.
Xỉa xỉa... xỉa xỉa...
Tiếng đế giày cao su miết xuống sàn gạch. Âm thanh nhỏ thôi, nhưng bén như một lưỡi dao cạo cứa thẳng vào màng nhĩ. Tôi khựng lại, ngón tay đang bấm chiếc bút bi bỗng cứng đờ.
“Nó kìa. Lại giả vờ ngoan ngoãn kìa.”
Giọng nói cất lên ngay sau lưng tôi. Không phải tiếng thì thầm, mà là một giọng nói oang oang, dày đặn, mang theo mùi thuốc lá rẻ tiền và mùi mồ hôi chua nồng. Giọng của Nam.
Tôi quay phắt lại. Góc phòng trống không. Chỉ có chiếc balo cũ vứt lăn lóc bên đống sách vở chưa bao giờ mở ra kể từ ngày tôi nghỉ học. Nhưng tôi biết hắn ở đó. Hắn luôn ở đó kể từ mùa hè năm mười lăm tuổi — mùa hè mà hắn cùng ba đứa nữa dồn tôi vào nhà vệ sinh tầng ba, khóa chặt cửa ngoài, và dội cả thùng nước lau sàn lên đầu tôi trong tiếng reo hò phấn khích của cả dãy hành lang.
“Nam... mày nghỉ rồi mà?” — Tôi thì thầm, giọng run bắn, hai hàm răng đập vào nhau bập bập. — “Bác sĩ bảo mày chuyển trường rồi... Mày không còn ở đây nữa...”
“Chuyển đi đâu?” — Một giọng nói thứ hai vang lên, lần này từ dưới gầm giường. Giọng thằng Tuấn, đứa luôn cầm điện thoại quay phim. — “Mày tưởng trốn trong cái phòng này là xong à? Mày nhìn qua ống nhắm cửa xem, bọn tao đang đứng đầy ngoài hành lang đấy. Mở cửa ra! Mở cửa ra không bọn tao đốt nhà mày!”
“Không! Không mở!” — Tôi gào lên, lao đến ôm chặt lấy đầu.
Tôi cuộn tròn người lại dưới góc bàn học, ép sát lưng vào góc tường lạnh ngắt. Đây là thói quen từ thời cấp hai. Chỉ cần lưng dán chặt vào tường, sẽ không ai có thể lén đạp từ phía sau. Chỉ cần thu người đủ nhỏ, bọn họ sẽ coi tôi như một đống giẻ lau mà bỏ qua.
Nhưng tiếng đập cửa bắt đầu vang lên. Rầm! Rầm! Rầm!
Nó dồn dập, uy hiếp, làm chấn động cả lồng ngực tôi. Tôi nhìn ra phía cửa chính. Chiếc khóa bên trong vẫn đóng chặt, nhưng cánh cửa gỗ như đang biến hình, lồi lõm theo từng cú đấm từ bên ngoài. Tôi thấy rõ những khuôn mặt quen thuộc ấy — Nam, Tuấn, và cả những đứa con gái từng đứng ngoài cửa nhà vệ sinh vỗ tay cười ồ lên. Chúng đang nhìn xuyên qua cánh cửa, mắt chúng đỏ ngầu, miệng rộng đến tận mang tai.
“Ra đây đồ biến thái! Ra đây cho bọn tao đánh!”
“Mày tưởng mày trốn được sao? Cả cái trường này ai cũng ghét mày!”
“Nhìn nó kìa, trông như một con chuột cống!”
“Tôi không phải chuột cống! Đừng nói nữa! ĐỪNG NÓI NỮA!”
Tôi bịt chặt hai tai, nhưng những âm thanh đó không đi quap màng nhĩ. Chúng mọc ra từ bên trong (não) tôi. Chúng chạy dọc theo các dây thần kinh, râm ran như hàng ngàn con kiến lửa đang gặm nhấm hộp sọ. Bác sĩ từng gọi đây là "ảo thanh" và "hoang tưởng bị hại". Ông ấy bảo đó là do brain (não bộ) tôi bị chấn thương sau những tháng ngày sống trong sợ hãi kéo dài, khiến các chất hóa học bị hỗn loạn. Ông ấy đưa cho tôi những viên thuốc tròn màu trắng, bảo uống vào thì bọn chúng sẽ biến mất.
Tôi đã uống. Nhưng thuốc chỉ làm tôi buồn ngủ, làm lưỡi tôi tê dại, còn bọn Nam thì chưa bao giờ rời đi. Chúng chỉ đợi tôi lơ là để quay lại, đông hơn và dữ tợn hơn.
“Mày đang giấu cái gì dưới gối đấy?” — Giọng Nam lại vang lên, lần này sát rạt bên tai trái, hơi thở của hắn hôi hám mùi cặn bẩn. — “Con dao gọt hoa quả đúng không? Mày định đâm bọn tao à? Bọn tao thấy rồi nhé! Bọn tao đã báo công an rồi!”
“Không phải! Tôi không có!” — Tôi hoảng loạn lật tung chăn gối. Đúng là có một con dao nhỏ ở đó. Tôi để nó dưới gối chỉ để tự vệ, chỉ để nếu bọn chúng phá cửa xông vào...
“Nó có dao! Đánh nó!”
Một lực đạp mạnh hư ảo như hất văng tôi ra sàn. Tôi không thấy đau ở thân thể, nhưng toàn bộ thần trí tôi nổ tung. Bọn chúng đang ở trong phòng! Chúng đã vào được đây rồi!
Tôi vơ lấy con dao, tay run đến mức suýt làm rơi. Bức tường vôi trắng trước mặt tôi bắt đầu biến hình. Những vết nứt trên tường tạo thành hình những cánh tay dài ngoằng đang vươn ra đòi tóm lấy tôi.
“Lùi lại! Tất cả lùi lại!” — Tôi vừa khóc vừa vung dao vào khoảng không trước mặt.
“Nhìn cái mặt nó buồn cười chưa kìa!” — Tiếng cười nhạo đồng thanh vang lên từ bốn góc phòng, dập dềnh như sóng biển. — “Mày cắt tay mày đi thì bọn tao mới về. Cắt đi! Bút mực tao rạch trên lưng mày chưa đủ đúng không? Tự rạch đi!”
Tự rạch đi.
Tự rạch đi.
Lời thì thầm đó biến thành một giai điệu ám ảnh, đập liên hồi vào màng não. Tôi nhìn xuống cổ tay mình. Phải rồi, nếu tôi tự làm tổn thương mình, bọn họ sẽ thấy thỏa mãn. Ngày xưa cũng vậy, mỗi khi tôi tự nhận lỗi, tự quỳ xuống van xin, bọn họ sẽ cười khoái chí rồi bỏ đi. Đây là cách duy nhất để họ để tôi yên.
Lưỡi dao sắc lạnh chạm vào da thịt. Một đường. Máu đỏ tươi ứa ra, nóng hổi.
Lạ kỳ thay, khi cảm giác đau đớn thật sự xuất hiện, những tiếng la ó xung quanh bỗng nhiên im bạt. Tiếng đập cửa dừng lại. Ánh mắt đỏ ngầu trên cánh cửa tan biến. Căn phòng trở lại vẻ tĩnh lặng ban đầu.
Tôi gục đầu vào đầu gối, nhìn dòng máu nhỏ giọt xuống sàn gạch lạnh.
Cạch.
Tiếng khóa cửa thật sự vang lên ngoài phòng khách. Giọng mẹ tôi dồn dập, lo âu:
“Nhật ơi? Con có trong phòng không? Mẹ mua cơm về rồi này...”
Tiếng bước chân gấp gáp chạy lại gần. Cửa phòng bật mở. Ánh sáng từ phòng khách tràn vào, chiếu rọi tấm lưng chằng chịt vết thương của tôi, chiếu vào con dao nhọn và vệt máu tươi trên sàn.
Mẹ đánh rơi túi cơm, tiếng đĩa nhựa vỡ tan. Bà lao đến ôm chầm lấy tôi, khóc nấc lên:
“Trời ơi Nhật ơi! Sao con lại làm thế này nữa rồi? Bác sĩ ơi... con tôi lại phát bệnh rồi...”
Tôi nằm trọn trong vòng tay ấm áp của mẹ, ánh mắt dại đi nhìn về phía góc phòng.
Ở đó, trong bóng tối đằng sau lưng mẹ, thằng Nam đang đứng dựa tường. Nó khoanh tay, nở một nụ cười nửa miệng quen thuộc, rồi đưa một ngón tay lên môi:
“Suỳyyy... Hẹn gặp lại vào đêm nay.”