Ngày xửa ngày xưa, có một con tác giả thích cho oc mình ăn một rổ hành, thậm chí là hoá vàng bọn nó. Đơn giản chỉ để xả hết sự tức giận, buồn đau của mình lên những con oc đáng thương...
Rồi những tiêu cực mà chúng phải hứng chịu từ con tác giả ác từ trong trứng nước ấy dần hình thành lên một thực thể mới. Thực thể ấy kết tinh từ nỗi đau, phẫn uất, căm phẫn, bi kịch, ghê tởm, v.v... mà những con oc ấy đã trải qua.
Thực thể ấy khi sinh ra, nó chỉ như một đứa trẻ sơ sinh còn đỏ hỏn mang hình hài của một chú mèo nhỏ. Nó chẳng biết mình sinh ra từ đâu,"cha mẹ" nó là ai, nên làm gì. Vì dẫu sao nó cũng chỉ mới chào đời và chẳng ai nuôi nấng nó cả, chẳng khác nào một con mèo bị bỏ rơi ở cái chốn không người này.
Nó không biết tên, nó cũng chẳng biết mình là ai, nó tự hỏi mình có phải một thứ gì đó không nên sinh ra, không nên tồn tại, không nên có trên thế gian này...
Nó chẳng biết hạnh phúc là gì, chỉ có một sự tiêu cực luôn tồn tại khắp cơ thể, nó chẳng biết vì sao nó lại có ngoại hình đen kịt như vậy. Nó cảm thấy tức giận,buồn bã, cô đơn, bị bỏ rơi,v.v... và nó cảm thấy mình thật sự tiêu cực dù chẳng biết vì sao.
Và nó cứ cô đơn như vậy, cô đơn trong con hẻm tối... Nơi nó coi là "nhà" dẫu chẳng biết có phải hay không. Cho đến khi...
Một ngày nọ, thực sự có một thực thể đến con hẻm tối này. Nó núp sâu bên trong, cảm thấy "nhà" của mình bị một kẻ khác dám bén mảng đến, nó sẵn sàng ra cào nát mặt thực thể đó. Dù vậy, bên trong nó bỗng nhem nhóm một điều gì nó... À, khao khát thoát khỏi sự cô đơn. Nó khát khao có một mái nhà mới, một mái nhà mà nó tin rằng nó có thể an tâm để nương tựa, một mái nhà chứa đựng tình thương chứ không phải một nơi u tối, ẩm mốc, tối tăm thế này... Lần đầu tiên trong nó khát khao được hạnh phúc, một khát vọng mong manh... Nó không còn trốn trong bóng tối của con hẻm nữa, nó bẽn lẽn bước ra, ngước lên nhìn.
Kẻ đó cũng giống như nó, ngoại hình cũng đen kịt như nó, nhưng hắn toát ra vẻ buồn bã, bi kịch nhiều hơn. Hắn nhìn thấy nó khẽ giật mình, vì hắn không nghĩ rằng ở một nơi tồi tàn, u tối, vắng vẻ như này lại có một con mèo con bé nhỏ, gầy gò như vậy. Hắn thoạt đầu nghĩ rằng nó đơn thuần là một con mèo mất mẹ, nhưng hồi lâu hắn mới chợt nhận ra rằng nó cũng là một thực thể sinh ra từ nỗi đau như mình. Cơ mà có vẻ như con mèo gầy này sự phẫn uất hiện hữu nhiều hơn qua sắc đỏ xung quanh, chứ không như hắn, sự u uất chiếm phần lớn bởi sắc xanh đậm... Chắc không ai hiểu đâu.
Hắn thấy tội, nên không chần chừ mà nhặt nó về nuôi. Còn nó thì cũng chẳng giãy giụa khi bị tóm. Rồi hắn tắm rửa cho nó, cho nó ăn gà (con meo meo này thích ăn mỗi gà), và luôn chăm bẵm nó. Hắn coi nó như một người bạn luôn bên cạnh mỗi khi hắn buồn. Còn nó coi hắn như mái nhà thực sự để nương tựa...