END — BÌNH YÊN Ở BÊN NHAU
Nhiều năm sau, Linh vẫn nhớ chuyến đi biển ngày hôm ấy.
Nhớ bó hoa Mason đưa.
Nhớ sáu lời tỏ tình vụng về.
Nhớ cái ôm tập thể khiến cậu gần như không thở nổi.
Và nhớ nhất câu nói của Mason:
“Em chính thức là người yêu của bọn anh.”
Linh từng nghĩ tình yêu phải là một người duy nhất nắm tay mình đi hết cả đoạn đường.
Nhưng rồi cậu gặp họ.
Rio luôn làm cậu cười.
Bray luôn tìm cách chọc cậu vui.
Gill biến những ngày bình thường thành những ngày đầy tiếng cười.
Thái Ngân cho cậu cảm giác bình yên.
Khôi Vũ luôn âm thầm để ý từng điều nhỏ nhất.
Còn Mason là người cậu có thể dựa vào mỗi khi mệt mỏi.
Sáu người.
Sáu cách yêu.
Nhưng cùng chung một điều—
Họ chưa từng để Linh cảm thấy cô đơn.
Ngày hôm ấy, cả bảy lại đứng bên biển.
Linh nhìn mặt trời đang dần lặn xuống.
Rio nắm tay trái.
Bray nắm tay phải.
Gill khoác vai.
Thái Ngân đứng bên cạnh.
Khôi Vũ đưa áo khoác cho cậu.
Mason đứng sau, nhẹ nhàng ôm lấy Linh.
Linh bật cười.
“Các anh có cần lúc nào cũng vây em như vậy không?”
Rio:
“Có.”
Bray:
“Có.”
Gill:
“Có.”
Thái Ngân:
“Ừ.”
Khôi Vũ:
“Có gì đâu.”
Mason cúi xuống.
“Vì em là người bọn anh thương nhất.”
Linh im lặng vài giây.
Rồi cậu cười.
“Em cũng thương mọi người.”
Rio:
“Nhất không?”
Linh bật cười.
“Lại nữa!”
Bray:
“Anh Rio chưa bỏ chuyện đó à?”
Rio:
“Không!”
Gill:
“Chấp niệm.”
Thái Ngân lắc đầu.
Khôi Vũ bật cười.
Mason chỉ nhẹ nhàng xoa tóc Linh.
Linh nhìn sáu người trước mặt.
Cậu bỗng thấy lòng mình bình yên đến lạ.
Không cần lời hứa quá lớn.
Không cần những điều quá xa xôi.
Chỉ cần mỗi sáng thức dậy vẫn có người hỏi:
“Em ăn sáng chưa?”
Mỗi tối vẫn có người nhắc:
“Ngủ sớm.”
Mỗi lúc mệt mỏi vẫn có một vòng tay chờ sẵn.
Và mỗi khi quay đầu—
Luôn có sáu người đứng đó.
Linh siết tay mọi người.
“Sau này…”
Cả sáu người nhìn cậu.
“Gì?”
Linh mỉm cười.
“Đừng bỏ em nhé.”
Mason đáp đầu tiên.
“Không bỏ.”
Rio:
“Không bao giờ.”
Bray:
“Anh còn định ở cạnh em cả đời.”
Gill:
“Anh cũng.”
Thái Ngân:
“Ừ.”
Khôi Vũ:
“Đã nói thì phải giữ lời.”
Linh cúi đầu, đôi mắt hơi cay.
Nhưng lần này cậu không khóc.
Cậu chỉ cười.
Một nụ cười thật nhẹ.
Thật hạnh phúc.
Bởi cuối cùng Linh cũng hiểu—
Nhà không nhất thiết phải là một nơi.
Nhà có thể là sáu người luôn dang tay đón mình trở về.
Và tình yêu cũng không nhất thiết phải hoàn hảo.
Chỉ cần đủ chân thành.
Đủ dịu dàng.
Đủ kiên nhẫn.
Và đủ yêu để cùng nhau đi tiếp.
Mặt trời khuất dần sau đường chân trời.
Linh tựa vào vai Mason.
Rio nắm tay cậu.
Bray cười bên cạnh.
Gill lại bắt đầu kể chuyện linh tinh.
Thái Ngân lặng lẽ nghe.
Khôi Vũ vẫn là người nhắc mọi người về nhà đúng giờ.
Một ngày bình thường.
Một buổi chiều bình thường.
Nhưng với Linh—
Đó là hạnh phúc.
Cậu khẽ nói:
“Em yêu mọi người.”
Sáu người đồng thanh:
“Bọn anh cũng yêu em.”
Linh bật cười.
Tiếng cười hòa cùng tiếng sóng.
Và câu chuyện của họ dừng lại ở đó.
Không phải vì tình yêu kết thúc.
Mà bởi vì từ khoảnh khắc ấy—
cuộc đời của họ mới thật sự bắt đầu.
END