Hôm nay, tròn mười năm cha con Hạnh mất. Hai má con ra dọn cỏ mộ tới trưa trời trưa trật mới gần xong, nó ngồi nghỉ mệt với má nó. Nó ngồi trầm ngâm hồi lâu rồi quay qua nhìn má nó.
Giọng nó ân hận lên tiếng:
- “ Phải chi bữa đó con hông đòi ăn bánh kem há má..” - nó cúi mặt xuống.
Má nó cười cười.
- “ Cái số nó dị bây ơi. Trách sao được mà trách.” - Má lại cười.
- “ Má giận con hông má?” - nó nhìn má nó.
- “ Ừ, giận chứ, tại bây mà tao quên cái giọng của chồng tao rồi.”
Nó mím chặt môi nó vẫn ân hận cái ngày đó, tại nó mà má nó mất chồng, nó mất cha.
Hồi mười năm trước.
Cái bữa đó là sinh nhật bảy tuổi của con Hạnh, cha nó đi làm sáng sớm có hứa là mua bánh kem cho nó. Bữa đó nó đợi cha nó đi làm hồ về nhà, nó ngóng nó đợi dữ lắm. Ấy vậy mà, cha nó quên. Nó khóc âm ĩ đòi cho bằng được, má nó la “ cha bây làm mệt nên quên, ngày mai bù cho, khóc hồi tao đánh à !” nó nghe má nó hâm đánh nên im thin thít một chút. Cha nó nhìn nó khóc mà thương đứt ruột đứt gan.
- “ Thôi, để cha đi mua cho gái he ” - Cha xoa đầu nó cười nhẹ.
Nó gật gù nhìn cha. Còn má nó bực bội lên tiếng:
-“ Chiều riết sinh hư! Trời đen thui rồi, mưa gió thôi ở nhà đi. Nó mà đòi thì đánh.”
Cha nó hong chịu.
- “ Này tui hứa trước, hứa mà hong làm nữa con sao tin mình được.” - Cha đội cái nó bảo hiểm lên cầm theo chìa khóa xe.
- “ Đợi cha xíu nghen con.” - Cha lên xe máy rồi chạy đi.
Nó chỉ kịp “ dạ ” một tiếng theo cha.
Nay cha đi gì mà lâu quá! Hai má con nó đợi ở nhà mà sốt ruột. Má nó lo lắng lên tiếng:
- “ Cái tiệm bánh kem đi có mười phút mấy mà cha bây đi đâu gần cả tiếng rồi chưa về. Không biết có sao không nữa!” - Má lo lắng cứ ngoái ra sân nhìn.
Một lúc sau, ông Năm ở đầu xóm chạy vô nhà nó kêu lớn:
-“ Vợ thằng Thành đâu! Chồng bây có chuyện rồi! ”.
Má nó từ trong nhà chạy ra run bần bật nhìn ông Năm người ổng ướt hết do mưa đang lớn.
Má nó sợ sệt lo sợ lên tiếng hỏi:
- “ Chồng con sao hả chú? Ổng bị gì? ” _ giọng gấp gáp.
- “ Chồng bây nó bị người ta đụng ở ngoài lộ lớn, chết tại chỗ rồi!”
Má nó như chết tại chỗ, run bần bật hỏi lại:
- “ Chết..chết hả ông? ” - nước mắt má nó rơi lã chã.
- “ Ừ, chết tại chỗ, bây ra đó đưa nó về nhà đi.” - ông Năm đáp lời.
Má nó có kịp định hồn gì đâu. Cắm đầu chạy thẳng ra cái lộ lớn.
Má nó chạy ra, cha nó nằm trước đầu xe tải lớn máu chảy ra một mảng đường. Má nó chạy lại ôm chầm lấy chồng khóc lớn.
- “ Sao anh bỏ em..anh ơi..sao anh bỏ mẹ con em hả anh ơi? ” - Má nó khóc thảm thương vô cùng.
Mấy người đứng ngoài an ủi má nó mà má nó không nín được. Người ta gọi công an ra giải quyết.
Giải quyết xong, má nó đưa cha nó về nhà, trên tay còn cầm cái bánh kem cha nó mua cùng với con búp bê nhỏ làm quà. Cái bánh nát bét, nó cầm cái bánh từ tay má nó.
- “ Bánh đây rồi cha đâu rồi má? ” - Nó ngây thơ hỏi.
Một câu hỏi nhẹ như tơ hồng mà nặng lòng. Má nó đáp:
- “ Cha bây ở ngoài sau á, lát người ta đưa ổng vô nhà dùm má.” - Má nó quẹt nước mắt.
Nó thì hí hửng mở bánh ra ăn, hơi nát nhưng mà ngon. Nó cũng đâu biết cái bánh đó là cái bánh cuối cùng mà nó được cha nó mua cho ăn đâu.
Rồi cha nó được về nhà " ngủ ". Người thân ai cũng quây quần bên cạnh cha nó để tiễn cha nó. Mà nó con nít, nó có biết gì đâu. Người ta kêu nó ngồi trước bộ ngựa mà cha nó đang nằm, nó nhìn cha nó cái đầu lắc qua lắc lại kiếm cái mặt của cha. Nó quay sang hỏi má:
- “ Sao cha trốn dưới cái mền vậy má? Vậy cha ngộp rồi sao má.”
Má nó nghe má nó không kiềm được nước mắt. Nhưng cũng đáp lại con:
- “ Má sợ muỗi cắn cha bây.” - nghẹn giọng.
Nó cười cười, với vẻ hồn nhiên của cái tuổi chưa lớn, chưa hiểu cái chết là gì, nó vẫn nghĩ nay cha nó làm mệt nên người ta qua thăm chứ nó đâu biết cha nó đã bỏ nó với má nó đi rồi.
Từ cái thời gian đó, nó không thấy cha nó nữa, nó buồn nó nhớ. Nó hỏi má nó, mà má nó chỉ nói “ ổng đi xa rồi, chắc khi nào mày lớn rồi ổng về ”. Rồi nó đợi, đợi suốt mười năm. Nó cũng nghe hàng xóm nói cha nó chết rồi, cái mã ở sau ruộng là mã của cha nó. Mà nó không có chịu tin, nó chỉ tin má nó thôi, đợi nó lớn thì cha nó về.
Vậy đó, nó đợi 10 năm rõng rã, giờ nó là một cô gái trẻ 17 tuổi rồi. Vậy mà cha nó cũng chưa về nữa. Nó lớn rồi cũng dần nhận thức là cha nó chết rồi và không bao giờ về được nữa, chết vì nó đòi cha nó đi mua bánh kem.
Má nó hồi trước khóc dữ lắm, mà giờ đỡ rồi. Nhưng mà, lâu lâu vẫn thấy má ôm cái di ảnh nhỏ của ông mà khóc, lần nào khóc cũng nói mấy câu “ đã nói là đừng đi mà ông không nghe, không nghe thì thôi mắc gì giận tui mà hong về? Bỏ tui luôn vậy hà! ”. Lần nào nó nghe nó cũng trốn một góc mà khóc, nó giận mình dễ sợ!
Mà có lẽ không phải má nó đã hết buồn, mà má nó đã chấp nhận được sự thật này. Thì thời gian mà, thời gian nó không cho mình quên đi cái gì hết mà nó bắt mình chấp nhận những sự thật dù có phũ phàng đến mấy mình cũng buộc phải chấp nhận.