Cô Giúp Việc Bí Ẩn
Tác giả: Nhi Lowkey
Gia đình;Sảng văn/Tự vả
Tôi tên là Tô Hiểu Nhiễm.
Trong mắt mọi người, tôi chỉ là một cô gái mồ côi được quản gia giới thiệu đến làm giúp việc cho biệt thự nhà họ Cố.
Không ai biết... tôi mới chính là con gái ruột duy nhất của gia tộc họ Cố.
Chỉ là tôi chưa muốn công khai.
Ba tháng trước, ông nội nói với tôi:
"Ông muốn xem trong căn nhà này, khi không có thân phận thiên kim, con sẽ nhìn rõ được bộ mặt thật của từng người."
Thế là tôi đồng ý.
Tôi mặc quần áo giản dị, buộc tóc gọn gàng, mỗi ngày dậy từ năm giờ sáng quét sân, tưới hoa, chuẩn bị bữa sáng.
Người trong biệt thự đều nghĩ tôi chỉ là người giúp việc mới.
Ngoại trừ ông nội và quản gia Lâm.
...
Ngày đầu tiên đến làm.
Tôi vừa lau cầu thang thì nghe tiếng xe sang dừng trước cửa.
Một cô gái mặc váy hàng hiệu bước xuống.
Tất cả người giúp việc lập tức cúi đầu.
"Cô chủ về."
Tôi ngẩng lên nhìn.
Quản gia nhỏ giọng.
"Đó là Lâm Tuyết Vi."
Tôi hơi nhíu mày.
Tôi nhớ rất rõ.
Nhà họ Cố đâu có người tên Lâm Tuyết Vi?
Sau đó tôi mới biết.
Một năm trước, khi tôi còn ở nước ngoài học tập, ba mẹ thấy Lâm Tuyết Vi đáng thương nên nhận cô ta làm con nuôi.
Ban đầu chỉ định chăm sóc vài năm.
Không ngờ...
Cô ta bắt đầu tự nhận mình là thiên kim nhà họ Cố.
Ra ngoài luôn giới thiệu:
"Tôi là đại tiểu thư duy nhất."
Ba mẹ bận công việc, không quan tâm những chuyện nhỏ.
Ông nội thì đang dưỡng bệnh.
Thế là lời nói dối ấy kéo dài suốt một năm.
...
Ngay khi bước vào nhà.
Lâm Tuyết Vi nhìn tôi từ trên xuống dưới.
"Cô là người mới?"
"Vâng."
"Biết quy củ chưa?"
"Tạm biết."
Cô ta cười khẩy.
"Thấy tôi thì phải cúi đầu."
Tôi bình tĩnh hỏi.
"Vì sao?"
"Vì tôi là tiểu thư của căn nhà này."
Tôi chỉ gật đầu.
"Được."
Không giải thích.
Cũng không phản bác.
Quản gia đứng phía sau toát mồ hôi lạnh.
Ông rất muốn nói sự thật.
Nhưng nhớ lời dặn của ông nội.
Đành im lặng.
...
Những ngày sau đó.
Lâm Tuyết Vi càng lúc càng quá đáng.
Ly nước vừa uống xong.
"Này, giúp việc, rửa."
Áo khoác vừa cởi.
"Giặt."
Giày vừa đi về.
"Lau sạch."
Tôi đều làm.
Không một lời oán trách.
Mấy cô giúp việc khác thương tôi.
"Nhiễm Nhiễm, cô chủ hơi khó tính."
Tôi chỉ cười.
"Không sao."
...
Một hôm.
Lâm Tuyết Vi dẫn cả nhóm bạn về biệt thự.
"Đây là nhà tôi."
"Cả căn biệt thự đều do ba mẹ tôi mua."
"Các cậu thích gì cứ lấy."
Đám bạn lập tức trầm trồ.
"Oa... đúng là thiên kim."
"Cậu giàu thật."
Đúng lúc ấy.
Tôi bưng trà đi ngang.
Một cô gái hỏi.
"Cô giúp việc này vào làm bao lâu rồi?"
"Tôi mới đến."
Lâm Tuyết Vi cười khinh.
"Cô ta quê mùa lắm."
"Hình như còn chưa học hết cấp ba."
Tôi không giải thích.
Vì sự thật là...
Mười chín tuổi tôi đã tốt nghiệp hai bằng thạc sĩ ở nước ngoài.
...
Buổi tối.
Tôi đang cắt hoa ngoài vườn.
Ông nội gọi video.
"Nha đầu."
"Có bị bắt nạt không?"
Tôi cười.
"Cũng vui."
"Con muốn xem cô ta diễn được bao lâu."
Ông nội bật cười.
"Được."
"Ông cũng muốn xem."
Đúng lúc ấy.
Lâm Tuyết Vi đi ngang.
Cô ta chỉ thấy tôi đang gọi video.
Không nhìn rõ người bên kia.
Liền giật điện thoại.
"Cô làm việc mà dám lười?"
"Tôi..."
Cô ta nhìn màn hình.
"Lão già này là ai?"
"Từ nay cấm gọi điện trong giờ làm."
Nói xong.
Cô ta thẳng tay ngắt cuộc gọi.
Tôi nhìn màn hình đã tối.
Khóe môi hơi cong lên.
Lần đầu tiên...
Có người dám cúp máy ông nội tôi.
Ở đầu bên kia.
Ông cụ họ Cố nhìn màn hình đen sì, im lặng vài giây.
Sau đó bật cười.
"Cô bé này..."
"Gan thật."
Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng biến mất.
Ông quay sang thư ký.
"Thông báo."
"Cuộc họp gia tộc cuối tuần."
"Toàn bộ người nhà họ Cố phải có mặt."
"Cả Lâm Tuyết Vi."
"Đã đến lúc kết thúc vở kịch rồi."
Buổi sáng ngày diễn ra cuộc họp gia tộc, cả biệt thự nhộn nhịp hơn hẳn.
Người giúp việc ra vào liên tục, bày biện bàn tiệc, lau chùi từng góc nhỏ. Xe sang nối đuôi nhau tiến vào khuôn viên biệt thự.
Lâm Tuyết Vi đứng trước gương gần một tiếng đồng hồ.
Cô ta thay hết bộ váy này đến bộ váy khác, cuối cùng chọn chiếc váy trắng đính đá đắt tiền nhất.
Vừa bước xuống cầu thang, cô ta vừa cao ngạo nói:
"Hôm nay là cuộc họp của gia tộc họ Cố, chắc ông nội sẽ tuyên bố giao một phần cổ phần cho tôi."
Mấy người bạn đứng bên cạnh lập tức xu nịnh.
"Cũng phải thôi."
"Cậu là thiên kim duy nhất của nhà họ Cố mà."
"Nghe nói sau này còn kế thừa cả tập đoàn."
Lâm Tuyết Vi mỉm cười đầy đắc ý.
Ánh mắt cô ta bất chợt rơi lên người tôi.
Lúc ấy tôi vẫn đang mặc bộ đồng phục giúp việc, cúi người tưới mấy chậu hoa ngoài sân.
"Này!"
Cô ta gọi lớn.
"Đi theo tôi."
Tôi đặt bình tưới xuống.
"Có việc gì sao?"
"Hôm nay khách rất đông."
"Cô đi theo xách túi, cầm áo khoác cho tôi."
"Nếu làm rơi thứ gì, cả đời cô cũng không đền nổi."
Tôi chỉ gật đầu.
"Được."
...
Hội trường chính của nhà họ Cố nằm phía sau biệt thự.
Đó là nơi chỉ những thành viên quan trọng của gia tộc mới được phép bước vào.
Vừa đến cửa, quản gia Lâm đã đứng chờ sẵn.
Ông nhìn tôi, khẽ cúi đầu rất nhẹ.
Tôi lắc đầu ra hiệu.
Đừng để lộ thân phận.
Quản gia lập tức hiểu ý.
Lâm Tuyết Vi lại tưởng ông đang chào mình.
Cô ta kiêu ngạo gật đầu.
"Quản gia Lâm, hôm nay vất vả rồi."
Ông chỉ cười xã giao.
...
Bên trong hội trường.
Hơn trăm thành viên dòng họ đã có mặt.
Ai nấy đều ăn mặc sang trọng.
Lâm Tuyết Vi kéo tôi đứng phía sau ghế mình.
"Cô đứng đây."
"Khi nào tôi cần nước thì rót."
"Tuyệt đối không được lên tiếng."
Tôi bình tĩnh đáp:
"Được."
Ngay lúc ấy.
Cửa lớn mở ra.
Một người đàn ông trung niên mặc vest đen bước vào.
Đó là ba tôi.
Chủ tịch tập đoàn họ Cố.
Toàn bộ mọi người lập tức đứng dậy.
"Gia chủ."
Ba tôi khẽ gật đầu.
Ánh mắt ông vô tình lướt qua tôi.
Chỉ trong một khoảnh khắc.
Ông suýt nữa bật cười.
Con gái ruột của mình...
Lại đang mặc đồng phục giúp việc đứng sau lưng người khác.
Ông cố giữ vẻ bình tĩnh rồi ngồi xuống.
Tiếp đó là mẹ tôi.
Rồi các chú, các bác, các anh họ...
Cuối cùng.
Ông nội chống gậy bước vào.
Tất cả đồng loạt cúi đầu.
"Kính chào lão gia."
Ông nội không nói gì.
Chỉ chậm rãi ngồi xuống vị trí cao nhất.
Ánh mắt già nua nhưng sắc bén quét khắp hội trường.
Cuối cùng dừng trên người tôi.
Khóe môi ông hơi cong lên.
Rồi rất nhanh khôi phục vẻ nghiêm nghị.
...
Sau vài lời tổng kết công việc của gia tộc.
Ông nội bất ngờ nói:
"Hôm nay, ngoài cuộc họp thường kỳ..."
"Tôi còn muốn giới thiệu một người."
Nghe đến đây.
Lâm Tuyết Vi lập tức ngồi thẳng lưng.
Trong lòng cô ta vô cùng kích động.
Chắc chắn là giới thiệu mình với toàn bộ gia tộc.
Cô ta còn âm thầm chỉnh lại mái tóc.
Mấy người ngồi cạnh cũng mỉm cười nhìn sang.
Trong đầu họ đều nghĩ giống nhau.
Thiên kim nhà họ Cố sắp chính thức được công bố.
Ông nội chậm rãi lên tiếng:
"Đứa trẻ này..."
"Đã chịu nhiều thiệt thòi."
"Nhưng cũng rất hiểu chuyện."
"Nó âm thầm ở ngay trong căn biệt thự này suốt ba tháng."
Lâm Tuyết Vi không giấu nổi vẻ vui mừng.
Khóe môi đã nhếch lên.
Cô ta đứng bật dậy.
"Ông nội..."
"Cháu—"
Nhưng lời còn chưa dứt.
Ông nội đã nhìn thẳng về phía cuối hội trường.
Nơi cô gái mặc đồng phục giúp việc đang lặng lẽ đứng.
Giọng ông trầm xuống.
"Hiểu Nhiễm."
"Lại đây với ông."
Trong khoảnh khắc ấy...
Cả hội trường chìm vào im lặng tuyệt đối.
Tất cả ánh mắt đều đồng loạt quay về phía tôi.
Còn nụ cười trên gương mặt Lâm Tuyết Vi...
Cứng đờ.
Cả hội trường lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim rơi.
Lâm Tuyết Vi quay đầu nhìn tôi, trên mặt vẫn còn giữ nguyên nụ cười gượng gạo.
Cô ta cười khẩy.
"Ông nội gọi nhầm rồi."
"Con giúp việc này tên Tô Hiểu Nhiễm."
"Chắc ông muốn gọi ai khác."
Không ít người cũng gật đầu.
Đúng vậy.
Một cô giúp việc thì làm sao có thể xuất hiện trong cuộc họp của gia tộc họ Cố?
Tôi vẫn đứng yên.
Cho đến khi ông nội lại cất tiếng, lần này rõ ràng và dứt khoát hơn.
"Hiểu Nhiễm."
"Lại đây."
"Là cháu gái ruột của ông."
Mọi người đồng loạt hít một ngụm khí lạnh.
Lâm Tuyết Vi mở to mắt.
"Ông... ông nội... ông nói gì vậy?"
Tôi khẽ đặt khay trà xuống.
Bước từng bước một về phía trước.
Mỗi bước chân đều khiến cả hội trường càng thêm im lặng.
Khi đi ngang qua Lâm Tuyết Vi, cô ta vô thức đưa tay muốn kéo tôi lại.
"Cô đứng lại!"
"Đây không phải chỗ để giúp việc như cô đi lung tung!"
Tôi nhẹ nhàng rút tay mình ra.
Lần đầu tiên kể từ khi vào biệt thự, tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta.
Ánh mắt bình tĩnh nhưng lạnh nhạt.
"Tôi đi gặp ông nội của tôi."
Chỉ một câu nói.
Làm gương mặt Lâm Tuyết Vi trắng bệch.
...
Tôi bước lên bục.
Ông nội mỉm cười hiền từ, khác hẳn vẻ nghiêm nghị lúc nãy.
Ông nắm lấy tay tôi.
"Ba tháng."
"Con làm rất tốt."
Ông quay sang nhìn toàn bộ thành viên gia tộc.
"Giới thiệu với mọi người."
"Đây là Cố Hiểu Nhiễm."
"Đứa cháu gái thất lạc nhiều năm của tôi."
"Cũng là người thừa kế mà tôi đã chọn."
Ngay lập tức, cả hội trường nổ tung.
"Cái gì?"
"Cô ấy mới là đại tiểu thư?"
"Vậy cô gái kia là ai?"
"Không phải Lâm Tuyết Vi mới là thiên kim sao?"
Những tiếng bàn tán vang lên không ngớt.
Ba tôi đứng dậy, đi đến bên cạnh tôi.
Ông xoa đầu tôi như lúc tôi còn nhỏ.
"Xin lỗi con."
"Đáng lẽ ba mẹ nên công khai thân phận của con sớm hơn."
Mẹ tôi cũng ôm lấy tôi.
"Con có trách ba mẹ không?"
Tôi mỉm cười lắc đầu.
"Không."
"Tất cả đều là quyết định của con."
...
Lâm Tuyết Vi lùi lại hai bước.
"Không thể nào..."
"Không thể..."
"Con mới là con gái của nhà họ Cố."
"Cô ta chỉ là giúp việc!"
Một người bác trong gia tộc lạnh lùng lên tiếng.
"Cô Lâm."
"Gia chủ chưa từng nhận cô làm con ruột."
"Chỉ là con nuôi."
"Cũng chưa bao giờ tuyên bố cô là người thừa kế."
"Mọi chuyện đều do cô tự nói ra."
Lâm Tuyết Vi run rẩy.
Cô ta nhớ lại từng lần mình khoe khoang trước bạn bè.
Từng lần bắt tôi xách túi.
Từng lần sai tôi giặt quần áo.
Thậm chí...
Bắt chính đại tiểu thư thật của nhà họ Cố lau giày cho mình.
Hai chân cô ta mềm nhũn.
"Phịch."
Cô ta quỳ xuống ngay giữa hội trường.
"Con... con biết sai rồi..."
"Hiểu Nhiễm..."
"Xin cô tha cho tôi."
Tôi nhìn cô ta rất lâu.
Giọng nói vẫn bình tĩnh như mọi ngày.
"Tôi từng cho cô rất nhiều cơ hội."
"Mỗi lần cô nói mình là thiên kim, tôi đều không vạch trần."
"Mỗi lần cô sai tôi làm việc, tôi cũng chưa từng phản kháng."
"Tôi muốn xem nếu một người thật sự có lòng biết ơn, liệu có vì quyền lực mà thay đổi hay không."
Tôi khẽ thở dài.
"Đáng tiếc..."
"Cô đã chọn sai."
Cả hội trường im lặng.
Không ai lên tiếng bênh vực Lâm Tuyết Vi nữa.
Bởi tất cả đều hiểu.
Điều khiến cô ta mất đi hôm nay không phải vì thân phận con nuôi.
Mà là vì cô ta đã tự biến mình thành một kẻ sống trong lời nói dối, coi thường người khác và đánh mất sự khiêm nhường.
Lâm Tuyết Vi quỳ rất lâu.
Đôi mắt đỏ hoe, nước mắt không ngừng rơi xuống sàn đá cẩm thạch.
Nhưng lần này...
Không còn ai chạy đến dỗ dành cô ta nữa.
Ba tôi nhìn cô ta, giọng bình thản:
"Tuyết Vi, năm đó ba mẹ nhận con về chỉ vì thấy con đáng thương, muốn cho con một mái nhà."
"Nhưng chưa từng thiếu thốn con bất cứ điều gì."
"Con có phòng riêng, có xe đưa đón, có trường học tốt nhất."
"Vậy mà con lại tham lam những thứ vốn không thuộc về mình."
Mẹ tôi cũng khẽ lắc đầu.
"Điều khiến chúng ta thất vọng nhất không phải là việc con nói dối."
"Mà là con đã bắt nạt Hiểu Nhiễm."
"Trong khi con bé vẫn luôn nhẫn nhịn."
Lâm Tuyết Vi bật khóc nức nở.
"Con... con chỉ sợ một ngày chị ấy trở về thì con sẽ mất tất cả..."
Tôi nhìn cô ta.
Giọng nói vẫn nhẹ nhàng.
"Không."
"Nếu cô biết đủ và biết ơn, sẽ chẳng ai lấy đi cuộc sống của cô."
"Cô tự đánh mất nó."
...
Ông nội chống gậy đứng dậy.
"Nhà họ Cố không giữ người có phẩm hạnh kém."
"Từ hôm nay, Lâm Tuyết Vi không còn là con nuôi của nhà họ Cố."
"Các tài sản đứng tên nhà họ Cố sẽ được thu hồi theo quy định."
"Nhưng..."
Ông dừng lại một chút.
"Khoản tiền tiết kiệm ba mẹ con gửi cho con trong nhiều năm qua vẫn thuộc về con."
"Hãy dùng nó để bắt đầu cuộc sống mới."
Đó là sự nhân từ cuối cùng của gia tộc.
Lâm Tuyết Vi cúi đầu thật thấp.
Cô ta hiểu.
Mình đã không còn cơ hội quay lại nữa.
...
Một tuần sau.
Cô ta lặng lẽ rời khỏi biệt thự.
Không ai tiễn.
Chỉ có tôi đứng ở ban công nhìn theo.
Quản gia Lâm khẽ hỏi:
"Đại tiểu thư, cô không hận cô ấy sao?"
Tôi mỉm cười.
"Hận một người đã biết kết cục của mình chỉ khiến bản thân mệt mỏi."
"Tôi còn rất nhiều việc phải làm."
Quản gia gật đầu.
Ông càng kính phục vị đại tiểu thư trẻ tuổi này.
...
Vài ngày sau.
Ông nội chính thức công bố tôi là người thừa kế duy nhất của gia tộc họ Cố.
Tin tức xuất hiện trên khắp các mặt báo.
Những người từng xem thường cô giúp việc năm nào đều sững sờ.
Các cô giúp việc trong biệt thự thì vui mừng ôm lấy tôi.
"Hóa ra cô đúng là đại tiểu thư."
"May mà trước giờ chúng tôi chưa từng coi thường cô."
Tôi bật cười.
"Cảm ơn mọi người đã luôn đối xử với tôi như người nhà."
Ngay hôm đó, tôi đề nghị tăng lương cho toàn bộ người làm trong biệt thự, cải thiện nơi ở và bổ sung chế độ nghỉ phép.
Ai cũng xúc động.
Họ hiểu rằng vị đại tiểu thư mới không chỉ có thân phận cao quý, mà còn biết trân trọng những người âm thầm cống hiến.
...
Buổi tối.
Tôi một mình ngồi trên xích đu trong khu vườn sau.
Ông nội mang hai ly trà đến.
"Cháu còn muốn tiếp tục giấu thân phận nữa không?"
Tôi bật cười.
"Có lẽ vẫn sẽ giấu."
Ông nhướng mày.
"Tại sao?"
Tôi nhìn bầu trời đầy sao.
"Vì khi không có hào quang của thân phận, cháu mới nhìn rõ được lòng người."
Ông nội cười lớn.
"Đúng là cháu gái của ông."
...
Từ đó về sau, nhà họ Cố dưới sự điều hành của tôi ngày càng phát triển.
Nhưng thỉnh thoảng, tôi vẫn mặc bộ đồng phục giúp việc cũ, lặng lẽ đi dạo trong biệt thự.
Mỗi lần nhìn thấy tôi, những người giúp việc đều mỉm cười chào:
"Đại tiểu thư."
Tôi chỉ cười đáp lại.
Tôi chưa bao giờ quên những ngày mình cầm chổi quét sân, lau từng bậc cầu thang và lặng lẽ làm việc như một người bình thường.
Chính quãng thời gian ấy đã dạy tôi một điều mà tiền bạc và địa vị không thể mua được:
Thân phận có thể khiến người khác cúi đầu trước bạn, nhưng chỉ có nhân cách mới khiến họ thật lòng tôn trọng bạn.