Sương muối phủ kín những rặng thông già nơi xóm núi. Căn nhà cổ của Juhoon chìm trong cái lạnh ngắt của đêm đen, chỉ có ánh nến leo lét trên bàn thờ râm rấp cháy, hắt lên những lá bùa chú đỏ rực dán khắp các ô cửa.
James ngồi co co trên chiếc phản gỗ, hai tay ôm chặt lấy ly trà gừng đã nguội lạnh. Sau cổ cậu, vệt ấn đỏ hung tợn – dấu hiệu của án tử đếm ngược cho tuổi 24 – lại bắt đầu nhói lên từng hồi đau đớn. Đêm nay là đêm trăng mờ, tà khí ngoài kia cuồn cuộn như muốn nuốt chửng lấy căn nhà.
Lạch cạch.
Tiếng chuông trừ tà treo trước hiên nhà rung lên bần bật, vỡ ra những âm thanh chát chúa. Ngay sau đó, cánh cửa gỗ bật mở.
Juhoon bước vào. Y phục màu đen gạt sương đêm chao đảo, tay cầm chiếc gậy sương mây quấn đầy chỉ đỏ Sai Sin. Sắc mặt anh xám xịt, đôi môi mỏng mịt mùng không chút máu. Vừa bước qua ngưỡng cửa, Juhoon đã lảo đảo quỵ một gối xuống sàn.
"Juhoon!"
James hốt hoảng buông ly trà, chạy ào tới. Cậu đỡ lấy cánh tay lạnh ngắt như băng của Juhoon. Âm khí từ trận giao tranh vừa rồi vẫn còn quấn chặt lấy vai anh, tạo thành những làn khói đen mờ nhạt chực chờ gặm nhấm sinh khí của vị thầy pháp trẻ.
Juhoon không nói một lời nào. Anh vốn là người bộc trực, lạnh lùng, trước mặt người ngoài hay ma quỷ đều giữ vẻ đĩnh đạc kiên cường. Anh chẳng bao giờ thốt ra một câu than đau. Nhưng lúc này, khi chỉ còn lại hai người, sự cứng rắn ấy hoàn toàn sụp đổ.
Juhoon hơi ngẩng đầu, đôi mắt sắc lạnh thường ngày giờ đây đờ đẫn vì kiệt sức. Anh im lặng, tháo bỏ chiếc gậy pháp trên tay, rồi đột ngột vươn tay ôm chầm lấy eo James.
Cả cơ thể to lớn của Juhoon gục rụp xuống, tựa hẳn đầu vào hõm cổ ấm áp của James.
"A-Anh Juhoon...?" — James giật mình, toàn thân cứng đờ.
Juhoon không đáp. Anh chỉ siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của em thêm một chút, như thể sợ nếu thả ra, mình sẽ chìm ngập vào cái lạnh của cõi âm. Hơi thở nóng hổi xen lẫn mùi trầm hương nhạt và mùi máu tanh xộc lên nơi cổ James.
James mang đôi mắt âm dương và dòng máu bị nguyền rủa, nhưng kỳ lạ thay, cơ thể cậu lại giống như một "trạm sạc" bình yên nhất đối với Juhoon. Âm khí đen kịt trên vai Juhoon chạm vào làn da của James liền bắt đầu tan biến như tuyết gặp ánh mặt trời.
Cảm nhận được sự run rẩy nhẹ của người đối diện, James dịu lại. Cậu vô thức đưa bàn tay nhỏ nhắn lên, luồn vào mái tóc hơi ẩm sương của Juhoon, nhẹ nhàng xoa xoa.
"Không sao rồi... Anh làm tốt lắm. Em ở đây rồi," — James thì thầm, giọng nói ngọt ngào dịu dàng xua đi sự u uất trong căn phòng.
Juhoon cọ nhẹ đầu vào cổ em, hít một hơi thật sâu mùi hương thanh sạch trên người James để nạp lại năng lượng. Sự lạnh lùng ban ngày hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một Juhoon mệt mỏi bao nhiêu, ân cần và dựa dẫm vào em bấy nhiêu.
"Đừng di chuyển..." — Juhoon cất giọng khàn đục, ng ngạt vang lên ngay bên tai James. "Đứng yên thế này... một chút thôi."
"Vâng, em đứng yên mà. Anh cứ dựa đi."
Lửa nến lạch tạch cháy. Bên ngoài, dẫu tà khí của Linh Nữ vẫn gầm hú ngoài thung lũng, nhưng bên trong gian phòng nhỏ giăng đầy chỉ đỏ, hai con người mang trên mình những vết thương của số phận lại vỗ về nhau. Một người là tấm lá chắn kiên cường bảo vệ em trước án tử, còn một người lại là chốn bình yên duy nhất để người kia trở về sau những trận chiến xả máu sinh tử.
Đêm nay, án tử vẫn đếm ngược, nhưng lòng họ đã thuộc về nhau.