Mưa ngoài ô cửa kính của quán cà phê xóm đại học rơi rỉ rả không ngớt, hòa lẫn với thứ âm thanh êm dịu từ chiếc đĩa than đang quay chậm rãi trên kệ sách của anh Martin. Mười một giờ đêm, quán đã vắng bóng khách. Trong góc khuất nhất, ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống chiếc bàn gỗ phủ đầy tài liệu, bản vẽ và hai chiếc máy tính đang chạy hết công suất.
Juhoon tựa lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc lẹm xoáy sâu vào người đối diện. Cậu thiếu niên khóa dưới – thiên tài kiệt xuất mà đi đến đâu bất kỳ ai cũng phải bàn tán, nhắc tên – lúc này đang cố tình tỏa ra thứ áp lực ngột ngạt nhất có thể.
"Anh lại muốn sửa nữa à, tiền bối?" — Juhoon lên tiếng, giọng nói trầm thấp mang theo chút mỉa mai rõ rệt. "Ý tưởng này tôi đưa ra từ ba ngày trước. Anh gật đầu rồi, giờ lại bảo cần tính toán lại rủi ro? Anh an toàn đến mức nhàm chán đấy, James."
James không ngẩng đầu. Anh chậm rãi bấm một tràng phím, ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên gương mặt góc cạnh, điềm tĩnh đến đáng sợ. Anh nhẹ nhàng tháo chiếc kính tri thức ra, xoa xoa sống mũi rồi mới ngước mắt nhìn cậu em khóa dưới.
"Sự ngông cuồng của em có thể giúp bản thiết kế này đạt điểm tối đa ở vòng trường, Juhoon." — James nói, giọng điệu bằng phẳng, không chút gợn sóng. "Nhưng nếu đưa vào thực tế, nó sẽ sụp đổ. Em muốn làm một sản phẩm biểu diễn để người ta tung hô tên em, hay muốn làm một công trình thực sự sống được?"
Một câu nói đâm thẳng vào lòng tự tôn của Juhoon. Cậu nhếch môi cười nhạt, nhưng nắm tay dưới bàn đã siết chặt lại.
Tất cả mọi người trong trường đều nhìn Juhoon như một vầng hào quang không thể chạm tới. Họ xuýt hà, họ xầm xòe, họ "mention" tên cậu trong mọi cuộc trò chuyện. Nhưng chỉ có James — người tiền bối luôn giữ khoảng cách an toàn với cả thế giới này — là chưa từng nhìn cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ sáo rỗng đó.James nhìn thấu sự gãy đổ và cái ngông cuồng nông nổi bên trong cậu.
Và chính điều đó khiến Juhoon phát điên. Cậu khao khát người nam nhân này. Cậu muốn đập tan cái vỏ bọc điềm tĩnh, bất cần đó của James.
"Tôi không cần người ta tung hô," — Juhoon đột ngột đứng dậy, chống hai tay xuống mặt bàn, chồm người về phía James. Bờ vai rộng lớn của cậu che khuất ánh đèn, đổ một bóng râm u tối lên người tiền bối. "Tôi chỉ cần anh nhìn tôi thôi."
Khoảng cách giữa hai khuôn mặt thu hẹp lại chỉ còn vài phân. Juhoon cố tình hạ thấp tông giọng, từng hơi thở nóng hổi tạt qua vành tai James:
"Anh lúc nào cũng tỏ ra hiểu đời, tỏ ra bảo vệ tôi. Nhưng anh nhìn lại mình đi James, anh đang trốn chạy. Anh sợ tôi bước vào thế giới của anh, hay anh sợ chính anh sẽ xiêu lòng trước một thằng em khóa dưới như tôi?"
Căn phòng chìm vào sự im lặng tịch mịch. Bàn tay đang cầm bút của James hơi khựng lại. Đôi mắt sâu thẳm của anh phản chiếu khuôn mặt góc cạnh nhưng đầy sự gắt gao của Juhoon. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, James đã thấy bóng dáng của chính mình nhiều năm về trước — đầy tổn thương, cô độc và dùng sự ngông cuồng để che đậy nỗi sợ bị bỏ rơi.
James không lùi lại. Anh từ tốn vươn tay ra.
Juhoon tưởng anh sẽ đẩy mình ra, nhưng không. Lòng bàn tay ấm áp của James chạm nhẹ vào gò má hơi hóp lại của Juhoon, rồi trượt xuống sau cổ cậu, khẽ vuốt ve.
Sự tiếp xúc đột ngột khiến Juhoon cứng đờ toàn thân. Mọi gai góc, áp lực và sự xù lông đáp trả của cậu như bị một đòn nhẹ nhàng này đánh tan nát.
"Quầng thâm mắt của em sâu lắm rồi đấy," — James thì thầm, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến lòng Juhoon đau nhói. "Cả tuần nay em ngủ được mấy tiếng rồi? Áp lực từ gia đình lại đè lên em đúng không?"
Juhoon khựng lại. Đôi mắt sắc lẹm vốn luôn kiêu hãnh đột nhiên xao động mãnh liệt. Cậu cắn chặt môi, vội vã quay mặt đi chỗ khác để giấu đi sự vỡ vụn trong ánh mắt.
"Không liên quan đến anh..." — Juhoon lầm bẩm, giọng nói đã mất đi vẻ hống hách ban đầu.
"Có liên quan chứ," — James chầm chậm đứng dậy, kéo ghế của mình lại gần rồi nắm lấy cổ tay Juhoon, dứt khoát kéo cậu ngồi xuống bên cạnh. "Nghỉ mười phút đi. Anh không chấm điểm em, gia đình em cũng không ở đây. Ở trước mặt anh, em không cần phải là thiên tài Juhoon hoàn hảo."
James quay sang bàn pha chế, lấy ly ca cao nóng mà anh Martin vừa lặng lẽ đặt ở đó từ lúc nào, rồi đẩy về phía Juhoon.
Juhoon nhìn ly ca cao bốc khói, rồi lại nhìn bàn tay James vẫn đang đặt nhẹ lên vai mình – một điểm tựa vững chãi và bình yên đến lạ kỳ. Sự mệt mỏi tích tụ suốt nhiều tháng qua như một ngọn núi đá đè nặng lên vai cậu bất ngờ đổ sụp.
Juhoon thở ra một hơi dài, nghiêng đầu, gục nhẹ trán mình vào bờ vai rộng của James.
James hơi giật mình, nhưng không đẩy ra. Anh chỉ lặng lẽ thả lỏng vai, để mặc cho đứa trẻ kiêu hãnh đang kiệt sức ấy tựa vào mình tìm kiếm một chút hơi ấm giữa đêm mưa lạnh giá.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi trên những mái nhà đại học. Nhưng bên trong góc quán nhỏ, hai mảnh vỡ tổn thương đã bắt đầu va vào nhau, lặng lẽ hàn gắn những vết thương chưa từng được gọi tên.