Sáu giờ chiều tại văn phòng Tòa nhà Tài chính Central. Tiếng gõ phím lạch tạch thưa dần, nhường chỗ cho tiếng thu dọn đồ đạc vội vã của nhân viên công sở giờ tan tầm.
"Ôi dồi ôi, cái file báo cáo của phòng Marketing như một đống rác rưởi được trang trí bằng biểu đồ màu mè vậy! Đúng là không có tý IQ nào!"
Tiếng chửi đổng đôm đốp vang lên từ góc phòng làm việc. Ahn Keonho – cậu thực tập sinh mồ côi đi lên bằng thực lực – đang vừa dọn balo vừa "sấy" không trượt phát nào cái báo cáo trên màn hình. Đứng ngay bên cạnh cậu, Eom Seonghyeon – thiếu gia lồng kính danh gia vọng tộc nhưng mặt lạnh như tiền – chỉ lặng lẽ thở dài, chìa ra một hộp sữa chuối đã cắm sẵn ống hút đặt lên bàn Keonho.
"Uống đi cho bớt nghiệp. Bố tôi mà nghe thấy cậu chửi đối tác thế này thì cậu mất suất thực tập lâu rồi." — Seonghyeon thả một câu nhàn nhạt.
"Tôi sợ chắc? Bố cậu giỏi thì cắt học bổng của tôi đi, tôi ra đường bán vé số vẫn thừa sức nuôi bản thân nhé!" — Keonho hất cằm, cái mỏ hỗn nhếch lên thách thức, nhưng tay thì rất tự nhiên giật lấy hộp sữa chuối hút một hơi cạn sạch.
Seonghyeon nhìn cái mỏ đang bĩu ra của Keonho, khóe môi khẽ giật giật, giấu đi một nụ cười dung túng nuông chiều vô điều kiện trước khi cả hai cùng nhau rời khỏi văn phòng.
Nửa giờ sau, không khí gian phòng chỉ còn lại sự tĩnh lặng.
"Cảm ơn em nhé Juhoon! Hôm nay nếu không có em hỗ trợ tổng hợp số liệu thì chắc anh phải ở lại tới chín giờ đêm mất."
James mỉm cười rạng rỡ. Nụ cười của "tiền bối quốc dân" ấm áp như nắng mùa thu, chu đáo và lịch thiệp đến mức không ai có thể bắt bẻ. Anh nhẹ nhàng vỗ vai Juhoon – cậu em thực tập sinh mà mọi người trong công ty đồn là "con nhà khá giả đi làm trải nghiệm đời" – rồi bắt đầu thu dọn tài liệu ngăn nắp.
Juhoon ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt trầm tĩnh quan sát từng chuyển động của vị tiền bối hơn mình hai tuổi.
Mọi người ở đây đều yêu quý James. Anh giỏi giang, thân thiện, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng tích cực. Nhưng Juhoon — thiếu gia độc nhất của Tập đoàn Kim đang giấu kín thân phận — lại nhìn thấy một thứ hoàn toàn khác. Cậu nhìn thấy đôi bàn tay đang run nhẹ dưới gầm bàn của James, nhìn thấy đôi mắt mệt mỏi đến kiệt quệ giấu sau nụ cười thương hiệu kia, và nhìn thấy chiếc mặt nạ xã giao hoàn hảo mà James đã dày công đeo lên để ngăn cả thế giới bước vào trái tim tràn ngập tổn thương của mình.
"Tiền bối này," — Juhoon đột ngột lên tiếng, giọng nói trầm ấm vang lên trong gian phòng trống.
"Hả? Sao thế Juhoon?" — James quay lại, vẫn là nụ cười chuẩn mực 100 điểm.
"Anh không mệt sao?"
Nụ cười trên môi James khựng lại trong nửa giây ngắn ngủi. "Mệt gì cơ? Anh khỏe mà, làm việc vớ vẩn này có gì đâu..."
"Anh gượng cười suốt tám tiếng đồng hồ rồi."
Juhoon đứng dậy, đôi chân dài bước chậm rãi tới trước mặt James. Khoảng cách thu hẹp khiến James bất giác lùi lại một bước, tựa lưng vào mép bàn làm việc. Juhoon nhìn xoáy vào đôi mắt đang bắt đầu xao động và hoảng loạn của anh.
"Anh không cần phải tỏ ra hoàn hảo trước mặt em." — Juhoon hạ thấp giọng, sự kiên định và bao dung tràn ngập trong ánh mắt. "Em không phải đối tác, cũng không phải sếp của anh. Đừng đeo chiếc mặt nạ đó nữa. Trông anh... Mệt mỏi lắm."
Bốp.
Chiếc bút trên tay James rơi xuống sàn nhà yên tĩnh. Lớp vỏ bọc phòng thủ mà anh kiên cường dựng lên suốt bao nhiêu năm qua, chỉ bằng vài câu nói nhẹ nhàng của cậu em thực tập sinh 24 tuổi, đã hoàn toàn nứt vỡ.
Đôi mắt James đỏ ngầu. Sự tự vệ xù xì lột ra, để lộ một James yếu đuối, sợ hãi và cô đơn đến tội nghiệp. Anh cắn chặt môi, cố gắng không để giọt nước mắt rơi xuống trước mặt người nhỏ tuổi hơn.
Juhoon không nói thêm gì nữa. Cậu bước tiến thêm một bước, dang rộng vòng tay, nhẹ nhàng ôm trọn lấy vị tiền bối vào lòng.
Mùi hương trầm dịu nhẹ từ người Juhoon bao bọc lấy James. Cảm giác an toàn tuyệt đối ấy làm James hoàn toàn sụp đổ. Bàn tay anh run rẩy bấu chặt lấy gấu áo của Juhoon, gục đầu vào vai cậu, bờ vai gầy rung lên theo từng tiếng nấc nghẹn ngào.
"Em ở đây rồi," — Juhoon siết chặt vòng tay, cằm tựa lên mái tóc mềm của James, thì thầm bên tai anh. "Từ bây giờ, anh không cần phải một mình gánh chịu nữa."
Ngoài ô cửa kính tòa nhà, đèn đường thành phố bắt đầu sáng rực. Trong căn phòng làm việc đã tắt bớt đèn, một thiếu gia luôn khép kín và một tiền bối luôn mang mặt nạ đã tìm thấy chốn bình yên duy nhất của đời mình.