Đêm mùa hạ, cơn mưa rào trút xuống hẻm nhỏ làm dịu đi cái ngột ngạt của thành phố. Bên trong quán Bistro & Bar AÇAÍ, ánh đèn vàng cam ấm áp hắt lên chiếc quầy gỗ thẫm màu. Seonghyeon đứng sau quầy, tỉ mỉ đập nhỏ từng viên đá, khuôn mặt đẹp sắc sảo nhưng cộc lốc không chút biểu cảm.
Keng...
Chùm chuông gió trước cửa rung lên chát chúa. Hai bóng người cao lớn, ướt sũng và đầy mệt mỏi bước vào. Keonho – cựu tay đua vừa trở về sau chuyến khảo sát địa hình vạn dặm – mệt tới mức như một chú lừa kiệt sức. Đi ngay sau cậu là James, gạt vệt nước mưa trên trán, nở một nụ cười láu cá xua đi sự u uất.
"Quán còn mở cửa không chủ quán ơi?" — James lên tiếng, mắt nhanh nhẹn liếc qua quầy bar.
Juhoon – pha chế trưởng của quán – dừng tay pha cà phê, ánh mắt lạnh như băng lườm thẳng vào James. "Mười một giờ đêm rồi. Muốn uống thì gọi nhanh, không thì mời ra ngoài."
"Em trai căng thẳng thế," — James nhếch môi, tự nhiên kéo ghế ngồi xuống, mắt không rời khỏi Juhoon. "Anh thích kiểu người nguyên tắc đấy."
Juhoon tặc lưỡi quay đi, nhưng vành tai đã hơi đỏ lên vì sự cợt nhã chát chúa của tên luật sư quái chiêu này.
Trong khi đó, Keonho chỉ lặng lẽ thả gạt balo xuống sàn, gục đầu lên mặt bàn gỗ. Cậu kiệt sức thực sự. Seonghyeon liếc nhìn kẻ lạ mặt bụi bặm trước mặt, chẳng nói chẳng rằng, quay lưng xới một tô Açaí sinh tố tím ngắt, phủ đầy hoa quả tươi cùng hạt granola rồi đẩy về phía Keonho.
"Ăn đi. Chỗ tôi bán đồ ăn chứ không nhận chăm người ngất." — Seonghyeon buông một câu cộc lốc.
Keonho ngẩng đầu, đôi mắt nhập nhèm nhìn tô Açaí ngon lành. Không chần chừ, cậu múc một muỗng lớn ăn ngấu nghiến. Nhưng vì ăn quá vội, cái lạnh đột ngột cùng miếng hoa quả to khiến Keonho bị hóc, cổ họng nghẹn ứ, mặt đỏ gay lên ho sặc sụa.
"Khụ! Khụ..."
Seonghyeon thở dài, nhanh tay đẩy ly nước lọc tới, vừa vỗ nhẹ lưng cậu vừa tàn nhẫn mỉa mai: "Tôi đã bảo ăn chậm thôi. Ai nghẹn mặc kệ, tôi không rảnh cấp cứu đâu."
Keonho uống ừng ực ngụm nước, lấy lại hơi thở rồi ngước mắt nhìn người đối diện. Trên khóe môi cậu vẫn còn dính một vệt mứt Açaí màu tím thẫm. Giữa căn phòng phả nhẹ mùi mứt quả đậm vị nguyên bản, ánh mắt hai người va vào nhau. Một kẻ bôn ba qua bốn phương trời bỗng nhiên thấy tim mình nảy lên một nhịp lạ kỳ trước sự quan tâm vụng về của người chủ quán lạnh lùng.
"Cảm ơn..." — Keonho thì thầm, đưa lưỡi liếm nhẹ vệt mứt tím trên môi mình, đôi mắt xoáy sâu vào Seonghyeon. "Ngon lắm. Vị rất nguyên bản."
Seonghyeon khựng lại, gò má thoáng ửng hồng. Anh quay mặt đi chỗ khác, giấu đi nụ cười hiếm hoi.
Ở góc xa của quán, tiếng tách nhẹ vang lên. Martin – cậu em út nhiếp ảnh gia – vừa hạ ống kính máy ảnh xuống, mỉm cười nhìn bức ảnh vừa chụp được. Trong khung hình, ánh đèn vàng ôm trọn lấy bốn người anh của mình: một cặp đôi chí chóe lườm nhau qua quầy pha chế, và một cặp đôi đang lặng lẽ trao nhau những rung động đầu tiên bên tô mứt tím ngắt.
Mùa hạ năm đó, giữa ngõ nhỏ xám xịt của thành phố, một "trạm dừng chân" bình yên đã chính thức mở cửa để chữa lành cho những trái tim từng chắp vá.