Năm 16 tuổi, tôi gặp một cô gái kỳ lạ.
Tối đó tôi ra ngoài mua ít đồ. Vừa bước khỏi cửa hàng thì trời đổ mưa. Từng giọt nước đập xuống mặt đường, những vũng nước dưới ánh đèn loang loáng như mảnh thủy tinh vỡ. Người đi đường vội vã lướt qua nhau, dấu chân vừa in xuống đã bị dòng nước xóa sạch.
Quên mang ô rồi.
Tôi thầm than vài câu về sự xui xẻo này, thì để ý bên cạnh có một cô gái đang đứng trú mưa. Lạ là — cô ấy có cầm ô mà, vậy sao vẫn đứng đây?
"Này, xin chào." — cô lên tiếng.
Tôi khựng lại. Gọi tôi? Có quen biết gì đâu.
"Cô gọi tôi?"
"Không anh thì ai."
Dưới ánh đèn nhòe vì mưa, cô gái ấy trông như một bức tranh bị nước làm loang màu. Mái tóc bạch kim dài ngang lưng còn đọng vài giọt mưa, vài lọn tóc bết nhẹ lên gò má. Đôi mắt tím nhạt lặng như mặt hồ không gợn sóng, mang một khoảng cách kỳ lạ, như thể chẳng điều gì trên đời này đáng để cô bận tâm. Làn da ngăm khỏe khoắn. Cô mặc áo phông đen đơn giản, tay cầm ô đen, đứng yên dưới mái hiên như chẳng hề định rời đi.
Tôi chỉ nghĩ một điều — giống thật, đến cả khí chất cũng giống. Khí chất của một kẻ đứng đầu.
"Có chuyện gì sao?"
"Anh nghĩ anh có phải người tốt không?"
Cô hỏi, gương mặt không chút cảm xúc.
Câu hỏi thật kỳ lạ. Tôi không nghĩ mình là người tốt — nhất là khi tôi đã là bất lương, và giờ còn chẳng dừng lại ở mức đó. Tôi đứng đực người, không biết nên trả lời sao.
"Anh không biết à? Không sao, khi nào biết thì nói tôi nhé."
"Có thể cho tôi biết tên anh được không?"
"Hitto Kakuchou." — tôi buột miệng.
"Vậy, mata ne."
Cô bước đi, hòa vào dòng người tấp nập, để lại tôi với cả mớ suy nghĩ ngổn ngang.
Cái quái gì vậy?
Tôi không quên được cô gái đó — có lẽ vì câu hỏi kỳ lạ, vì ngoại hình và khí chất giống hệt vị vua của tôi. Từ hôm đó, mỗi lần đi đánh nhau tôi luôn có cảm giác bị theo dõi. Chắc là ảo giác, nhỉ?
-------------------------------------
Hai năm sau.
Vị vua của tôi ngã xuống.
Tôi bất lực nhìn mọi thứ kết thúc.
Giữa khoảng không mờ nhòe, tôi lại thấy cô gái ấy. Vẫn chiếc ô đen. Vẫn gương mặt không cảm xúc.
Cô khẽ mấp máy môi.
"Mata ne."
---------------------------------------
Mười một năm sau.
Màn đêm phủ xuống Tokyo.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao, Kakuchou khẽ phủi lớp bụi bám trên găng tay. Con hẻm vẫn nồng mùi thuốc súng và máu, vài người phía sau đang tất bật dọn dẹp hiện trường.
"Dọn nhanh lên."
Kakuchou định quay đi thì chợt khựng lại. Có cảm giác... ai đó đang nhìn mình.
Anh quay đầu.
Dưới ánh đèn đường, một cô gái đứng lặng lẽ cầm ô. Mái tóc bạch kim. Đôi mắt tím nhạt. Nhan sắc như dừng lại ở một thời điểm nào đó, chỉ có chiều cao là đã khác.
Kakuchou sững người một lúc lâu.
"Con nhãi này, mày là ai hả?!" — một tên đàn em quát lớn. Trong chớp mắt, hàng loạt họng súng đồng loạt chĩa về phía cô.
---------------------------------------
Haizz, phiền thật sự. Tôi chỉ đến thăm anh ta một chút thôi mà.
Không sợ chết đâu — có phải lần đầu đâu chứ.
Nhưng mà, sao lại bị phát hiện nhỉ? Đáng lẽ không ai nhận ra mới đúng... mình đâu có liên quan gì đến tuyến chính.
À, khoan. Nhân vật ngoài mạch chính mà bị lộ thì ăn đạn thật à?
...bị chĩa súng vào khó chịu quá. Chuyện kia tính sau vậy.
---------------------------------------
"Cụp súng xuống."
Cô dùng chân đá văng mấy khẩu súng ra khỏi tay đám đàn em.
Kiêu ngạo thật. Vẫn giống người đó ghê.
"Người quen của tôi. Các người lui trước đi."
"Vâng!"
Đám đàn em rút lui. Chỉ còn lại hai người giữa con hẻm vắng.
"Tại sao cô ở đây?"
"Xem anh còn thở không."
"...Tôi hỏi một chuyện được không?"
"Thoải mái."
"Theo cô, tôi có phải người tốt không?"
"Haha, tôi hỏi anh mà giờ anh vặn lại hỏi tôi? Nhưng chắc là không."
"Tôi nghe lý do được không?"
"Anh đang làm cái nghề này mà còn hỏi tôi câu đó?"
Đúng thật là kỳ — vậy mà tôi vẫn hỏi.
"Tôi có thể biết tên cô được không?"
"Celesti. Vậy, mata ne."
---------------------------------------
"Tại sao cô lại chọn tôi, mà không phải người khác?"
Câu hỏi ngộ thật. Vì anh là người cô thích nhất trong truyện — còn lý do nào khác?
Cô im lặng một lúc lâu.
"Tại... tôi thích anh."
"?????"
-itadakimasu-