Thế giới kì lạ thật nhỉ?
Phủ kín lối nàng đi bằng màu đau thương của máu và sự sợ hãi chẳng biết từ đâu. Nàng không phải con người, gia đình nàng là các sinh vật thuộc giống bò sát nhưng có tri giác và đi lại như con người, theo cách gọi khác là quái thú hay quái vật(theo cách con người gọi) còn giống loài của nàng lại chẳng quan tâm điều đó.
Nàng sinh ra trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, đặc là với mẹ của nàng - người đã dạy cho nàng về tình yêu, thiên nhiên và cuộc sống.
Ngày ấy nàng tin lắm, tin rằng cuộc đợi này đẹp đẽ ra sao…nàng đã từng tin là thế.
Rồi một ngày, loài người xuất hiện, họ hung ác và tàn bạo đốt trụi khu rừng mà gia đình nàng đang sinh sống, phá huỷ mái nhà tự nhiên của nàng. Lũ sinh vật ấy lăm lăm những thứ vũ khí sắc nhọn truy lùng gia đình nàng và đồng loại của nàng.
Nàng đã rất sợ, một cô bé nhỏ đã chỉ biết ôm lấy mẹ mà run lên trong sợ hãi…
Nàng ngồi lại trong đống hoang tàn, một mình một thân thể nhỏ bé không có nổi chút sức chiến đấu, giờ người để nàng dựa vào cũng chẳng còn ai, không cha, không mẹ, chỉ một mình.
Cô bé nhỏ đắp từng chút một tạo nên những ụ đất rồi nhẹ nhàng đặt những bông hoa lên trên đó, nàng đang xây mộ cho gia đình và đồng loại của nàng. Xong xuôi hết tất cả, nàng lấy tay gạt đi những giọt lệ vương trên mắt. Lặng lẽ bước đi.
Lần đầu tiên nàng hiểu nỗi đau thắt ruột gan, lần đầu tiên cảm nhận được thứ tuyệt vọng ghì chặt nàng xuống nền cỏ, lần đầu chứng kiến tang thương mất mát và lần đầu cảm nhận đau thương và hận thù khi nhìn vào những sinh vật đáng ghê tởm đó.
Nàng lang thang một mình trong một khoảng thời gian không ngắn cũng không dài. Nàng cứ mặc bản thân như thế cho tới hết đời, nhưng cuộc đời lại nói không với suy nghĩ ấy.
Nàng lần lượt gặp thêm những đồng loại khác của nàng, cũng không hẳng là đồng loại, nhưng cùng nhau họ đã sống và che chở nhau như một gia đình. Tưởng như bình yên là mãi mãi.
Đêm nọ nàng vẩn vơ nhìn lên bầu trời sao xa xôi, nỗi buồn mang mác vu vơ, em bước đến kề bên với nụ cười nhỏ nhẹ. Em có thể nói là một trong số họ, nhưng em đặc biệt hơn, em yếu đuối nhưng xinh đẹp và dịu dàng, như một đoá hoa nở trong đêm đen, đó là thứ duy nhất trong đầu nàng khi nhìn thấy em. Nàng yêu em, yêu nhiều lắm, em làm nàng nhớ về người mẹ dịu dàng của nàng, nàng yêu từng nụ cười, từng cái chạm, từ cái tai dê trắng và mái tóc nâu xinh xắn. Nàng yêu chúng, yêu em.
Em ngồi lại bên nàng, ánh mắt tò mò xen lẫn với lo lắng hỏi han nàng. Nàng lắc đầu.”Tớ ổn mà không sao đâu” rồi nở một nụ cười chấn an em. Em cũng cười đáp lại, nhưng trong lòng em vẫn mong nàng sẽ mở lòng. Cả hai ngồi bên nhau, trên tay nàng cầm một bông hoa, lặng lẽ đưa cho em, em nhận lấy và cười tươi nhìn nàng.
“Hoa gì thế?”em hỏi, “Lâu Đẩu” nàng đáp lại, “Hay gọi khác là Columbine”. Columbine lấy từ Columba là chim bồ câu một loài hoa xinh đẹp khờ dại, giống như em - một cánh chim bồ câu nhỏ tự do. Em và nàng đã ngồi cạnh nhau một lúc lâu cho tới khi những người bạn của họ tới tìm.
Em mỉm cười xinh đẹp đưa tay về phía nàng, nàng nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé ấy mà cười theo. Mong cầu sao cho nó sẽ không bao giờ biến mất.
.
.
.
Nàng ngồi trong góc tối, từng giọt lệ tuông ra không ngừng khóc nấc từng hồi, tay nàng siết chặt lấy chiếc nơ màu hồng nhuốm máu và bông hoa Lâu Đẩu héo mòn. Miệng không ngưng gọi tên em.
“Cậu sẽ dẫn tớ đi xem chúng chứ?”
“Tất nhiên rồi”
.
.
.
Có mùa hoa Lâu Đẩu đã chẳng nở thành hoa
End