Tiếng chuông tan học vang lên, lớp 11A1 dần trở nên yên tĩnh.
An Nhiên là người cuối cùng rời khỏi lớp. Cô cúi xuống lấy cặp thì bất ngờ nhìn thấy một phong thư màu trắng nằm trong ngăn bàn.
Không tên. Không người gửi.
Cô tò mò mở ra.
"Hôm nay cậu lại quên mang ô. Lần sau nhớ xem dự báo thời tiết nhé."
An Nhiên chớp mắt.
"Ai vậy ta?"
Cô nhìn quanh lớp, nhưng chẳng còn ai.
Ngày hôm sau.
Một mảnh giấy khác xuất hiện.
"Đừng chỉ uống trà sữa thay bữa sáng. Sẽ đau bụng đó."
An Nhiên bật cười.
"Có người theo dõi mình hả trời?"
Cô bắt đầu để ý mọi người trong lớp.
Là Minh Khang — cậu bạn bàn cuối luôn ngủ trong giờ?
Hay Gia Huy — lớp trưởng lúc nào cũng nghiêm túc?
Hay...
Cô liếc sang người ngồi cạnh cửa sổ.
Lâm Duy.
Cậu là học sinh giỏi nhất lớp, ít nói, lúc nào cũng giữ vẻ lạnh lùng.
Chẳng ai nghĩ cậu sẽ làm mấy chuyện như viết thư.
Chiều hôm đó, trời đổ mưa.
An Nhiên đứng trước cổng trường, nhìn cơn mưa trắng xóa.
"Chết rồi... hôm nay lại quên ô."
Một chiếc ô bất ngờ xuất hiện trên đầu cô.
"Cậu đúng là hậu đậu."
Giọng nói quen thuộc vang lên.
An Nhiên quay lại.
"Lâm Duy?"
Cậu đưa ô cho cô.
"Đi thôi."
Cô ngơ ngác.
"Nhưng... sao cậu biết tớ quên ô?"
Lâm Duy im lặng vài giây.
Sau đó cậu lấy từ túi áo ra một tờ giấy nhỏ.
Chính là nét chữ trong những bức thư.
An Nhiên mở to mắt.
"Là cậu sao?!"
Cậu quay mặt đi.
"Ừ."
"Tại sao?"
Lâm Duy nhìn cô, ánh mắt dịu hơn bình
thường.
"Vì cậu lúc nào cũng quan tâm người khác... nhưng lại chẳng biết chăm sóc bản thân."
An Nhiên đứng im.
Tim cô bỗng đập nhanh hơn một chút.
Ngày hôm sau, trong ngăn bàn của Lâm Duy xuất hiện một phong thư.
Cậu mở ra.
"Cảm ơn cậu vì những lời nhắc nhở. Nhưng từ hôm nay, để tớ nhắc cậu nữa nhé."
Bên dưới còn có một dòng nhỏ:
"Nhớ ăn sáng. Đừng chỉ uống cà phê."
Lâm Duy nhìn tờ giấy, khóe môi khẽ cong lên.
Có lẽ thanh xuân đẹp nhất không phải là những điều quá lớn lao...
Mà là có một người luôn âm thầm nhớ những điều nhỏ bé về mình. 🌷