Cơn mưa rào đêm Hà Nội trút xuống mái tôn phòng thu nghe rầm rào, nuốt chửng mọi âm thanh xô xập của phố xá bên ngoài.
Trong không gian chật hẹp phản chiếu ánh đèn vàng ấm áp, tiếng gõ bàn phím và tiếng click chuột vang lên đều đặn. Quang Anh tựa lưng vào ghế, mắt vẫn chớp chớp nhìn màn hình máy tính phủ kín những dải sóng âm của bản phối mới. Anh đưa tay nới lỏng cổ áo, mệt mỏi vươn vai một cái thì đột nhiên cảm nhận được một sức nặng quen thuộc đè nhẹ lên vai trái.
Đức Duy đã gục xuống bàn ngủ từ lúc nào, đôi tai nghe vẫn còn ngoắc đung đung trên cổ. Gương mặt cậu lúc ngủ bỏ xa vẻ cá tính, nghịch ngợm thường ngày trên sân khấu, chỉ còn lại nét mềm mại và đôi chút mệt mỏi sau chuỗi ngày chạy lịch trình dày đặc.
Quang Anh xoay người nhẹ hết mức có thể, với lấy chiếc áo khoác jeans đang treo sau ghế, nhẹ nhàng đắp lên người cậu. Nhưng vừa chạm vào, Đức Duy đã chớp mắt, ngơ ngác ngước lên:
— "Ơ... xong rồi hả anh?" — Giọng cậu ngái ngủ, khàn khàn đặc trưng.
— "Chưa, còn đoạn outro nữa." — Quang Anh hạ thấp giọng, chìa tay bấm dừng đoạn beat đang chạy dở. — "Mệt thì sofa đằng kia mà nằm, ngủ gục ở đây mai lại kêu đau lưng."
Đức Duy không chịu ngồi dậy, ngược lại còn dụi dụi mái tóc hơi rối vào vai Quang Anh, giọng lí nhí:
— "Thôi, ngồi đây ấm hơn. Với cả... em muốn nghe đầu tiên khi anh làm xong."
Quang Anh khựng lại một nhịp. Trái tim anh nhảy lệch mất một nấc, cảm giác giống hệt như lần đầu tiên hai đứa đứng chung trên một sân khấu bùng nổ ánh đèn. Anh xoay hẳn ghế sang, nhìn chằm chằm vào cậu em nhỏ hơn mình vài tuổi nhưng lúc nào cũng biết cách làm anh mất bình tĩnh.
— "Đức Duy này."
— "Hả?" — Đức Duy nheo mắt nhìn lại.
— "Bài này... anh không viết cho album chung."
Duy chớp mắt, sự tò mò đánh tan hẳn cơn buồn ngủ:
— "Sao thế? Dạo này anh giấu mối làm ăn riêng à?"
Quang Anh thở dài một tiếng xót xa cho sự "vô tư" quá mức này. Anh cầm lấy chiếc tai nghe lớn, nhẹ nhàng đeo lên tai cho Duy, rồi nhấn nút Play.
Giai điệu vang lên không phải là những nhịp Beat nhịp nhàng, gai góc như phong cách thường thấy của anh, mà là những âm thanh R&B êm dịu, dịu dàng đến lạ. Và lời ca vang lên qua chất giọng trầm ấm của Quang Anh:
'...Chẳng cần sân khấu đầy ánh đèn,
Chỉ cần đêm xuống có em bên cạnh...
Nói cho anh nghe, giữa vô vàn tiếng vỗ tay ngoài kia,
Em nghe thấy tiếng lòng anh chưa?'
Âm nhạc dừng lại. Không gian trong phòng thu lại trở về với tiếng mưa rơi dai dẳng ngoài cửa kính.
Đức Duy ngồi ngơ ngác, đôi tai nghe vẫn còn trên đầu. Cậu nhìn Quang Anh, đôi mắt mở to bối rối, và lần này, vệt hồng lan nhanh từ gáy lên tận hai vành tai cậu là điều không thể giấu nổi.
— "Anh..." — Đức Duy ấp úng, ngón tay cậu vô thức xoắn lấy gấu áo. — "Đoạn này... lời này..."
Quang Anh vươn tay, tháo chiếc tai nghe trên đầu cậu xuống, nhưng ngón tay không rời đi ngay mà lướt nhẹ qua vành tai đang nóng bừng của Đức Duy. Anh ghé sát lại, khoảng cách ngắn đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh:
— "Nghe rõ chưa? Hay cần anh hát live lại một lần nữa cho nghe?"
Cậu nuốt nước bọt, ánh mắt đảo quanh rồi cuối cùng dừng lại ở đôi mắt sâu thẫm của người đối diện. Cậu không né tránh nữa, môi hơi bĩu ra một chút theo thói quen mỗi khi ngại ngùng:
— "Viết sến thế... Nhưng mà... beat hay đấy. Lần sau làm riêng cho em thì phải cộng thêm phần rap của em vào nữa chứ."
Quang Anh bật cười thành tiếng, sự căng thẳng trong ngực tan biến sạch bách. Anh đưa tay vò nát mái tóc vốn đã rối của cậu:
— "Được rồi, dành cả đời này cho em viết rap chung đấy, chịu chưa?"
Ngoài trời mưa vẫn rơi, nhưng bên trong phòng thu nhỏ, hai cái bóng đổ dài trên tường dưới ánh đèn vàng đang dần tiến lại gần nhau hơn.