Dưới ánh nắng chiều tà, ngọn gió thoảng nhẹ làm những cánh hoa mỏng manh đung đưa. Đàn chim ríu rít gọi nhau về tổ. Trong bóng râm dưới tán cây lớn, vài cánh hoa màu hồng nhạt khẽ rơi trên mặt đất và cả trên trang sách đang mở. Leonard đang ngồi đó, buông mình vào một cuốn sách, cố gắng giải tỏa áp lực và căng thẳng tích tụ sau những đêm canh gác và thực thi nhiệm vụ của Kẻ Gác Đêm tại Tingen. Vẫn dáng vẻ đầy lãng tử, hắn không mặc áo khoác, chỉ có chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi đã mở sẵn hai cúc đầu. Nhưng hôm nay, vẻ mặt hắn lộ rõ sự mệt mỏi và tiều tụy.
Bỗng nhiên, một bóng người quen thuộc bước đến, cất giọng khẽ:
-Leonard... thì ra anh ở đây à?
Đó là Klein Moretti. Cậu vừa viết xong báo cáo và không biết vì sao cơ thể lại vô thức đưa chân đến chỗ Leonard. Leonard ngước lên, đôi mắt xanh thẳm của hắn dán mắt vào Klein:
-Klein Moretti, cậu không đi viết báo cáo mà tìm tôi làm gì? Dù có cố gắng bám theo tôi thì cũng không biết được bí mật của tô-
Chưa nói hết câu đùa, Klein đã đi tới và ngồi kế bên Leonard, ngắt lời:
-Bớt tự luyến lại đi, thưa ngài thi sĩ Leonard. Hôm nay tôi mệt rũ người với các sấp báo cáo về các vụ án phi phàm rồi. Làm chỗ dựa cho tôi một chút đi, tôi sẽ bao anh một chầu bia để trả cho...
Nói rồi, Klein bỏ qua sự ngỡ ngàng thoáng qua của Leonard, mệt mỏi gục đầu vào vai hắn, nhắm chặt mắt lại. Chẳng mấy chốc, hơi thở của cậu đã trở nên đều đặn, yên bình như một người bình thường đang say giấc.
Leonard nhìn Klein với ánh mắt dịu dàng chứa đầy sự bao dung. Hắn điều chỉnh tư thế một chút để vai mình làm chỗ dựa vững chắc hơn cho cậu, rồi thì thầm:
-Thế à... Cậu nợ tôi một chầu bia đấy nhé! Nể cậu là đồng nghiệp thân nhất nên tôi đành làm chỗ dựa cho cậu một chút vậy...
Klein mặc kệ lời hắn nói vì cậu đã quá mệt và cần một chỗ dựa tinh thần lẫn thể xác. Leonard không nói gì thêm, im lặng để Klein chìm vào giấc ngủ. Hắn lấy một bông cúc vàng đặt vào giữa trang sách để đánh dấu, rồi nhẹ nhàng dựa lưng vào cây cột trắng cổ điển hơi ngả vàng phía sau.
Hắn cũng dần nhắm mắt, từ từ chìm vào giấc ngủ buổi chiều yên ả hiếm có. Ngọn gió và ánh nắng chiều ấm áp phủ lên cơ thể hai con người luôn khát khao sự bình yên...
–By Lạc Diệp Hoạ–