Giữa cái đông lạnh buốt khiến người ta chẳng buồn ra ngoài phố, càng chỉ muốn lười biếng ở nhà, bầu bạn cùng cái máy sưởi. Những gian hàng đồ ăn nóng hổi như súp, lẩu mini, hay sữa nóng được bày bán khắp nơi, toả hương thơm phức như mời gọi. Chu Minh Thụy, dù chẳng muốn, vẫn phải đi làm để kiếm đồng tiền sinh sống. Trên đường đến công ty, cậu ghé ngang một quán đồ ăn nhỏ ven đường để mua một ly cà phê sữa nóng, xoá tan cái rét của mùa đông. Cậu nói với người bán:
-Cho tôi 1 ly cà phê sữa nóng, bao nhiêu tệ?
Ông chủ quán quay sang, cất giọng nhỏ nhưng khá uy lực:
-20 nhân dân tệ, chàng trai quét mã QR ở bên kia nhé!
Chu Minh Thụy khẽ nhíu mày, nhưng đành cắn răng chịu vì cái ấm di động duy nhất có thể chi trả. Sau khi có ly cà phê sữa nóng hổi, cậu như được hồi sinh. Hơi ấm lan tỏa từ lòng bàn tay đến tận trái tim, mùi hương cà phê đậm đà làm tỉnh táo tinh thần. Cậu vừa đi vừa thỏa mãn với ly cà phê ấm trên tay, mặc chiếc áo khoác caro màu cam ấm áp, đeo kính cận và chiếc thẻ nhân viên lủng lẳng trước ngực.
Đến một cái cầu thang dài, lối ra của ga tàu điện ngầm, Chu Minh Thụy khựng lại vài giây rồi từng bước tiến lên trên. Đối diện đó, trên bậc thang phía trên, có một dáng người lạ nhưng rất quen thuộc. Minh Thụy không quen người đó, nhưng lại có cảm giác gần gũi, thân thương đến lạ kỳ. Người đó mặc một chiếc áo khoác da màu đen đậm, cổ áo lông ấm áp, đeo găng tay màu đỏ để giữ ấm, tóc dài ngang vai và xõa dài, trông khá lụm thụm nhưng đầy khí chất lãng tử.
Hắn ngước lên và cũng khựng lại vài giây khi nhìn thấy Chu Minh Thụy. Có lẽ hắn ta cũng có cảm giác y hệt cậu, nhưng cũng không biết cậu ấy là ai, đã gặp hay chưa, hoặc là từng vô tình gặp đâu đó trên đường chăng? Nhưng suy nghĩ ấy vụt qua trong đầu hắn rồi biến mất... Cả hai coi nhau như khoảng không mà bước qua nhau.
Vào một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng rất quan trọng, khi hai người đi ngang qua nhau trên bậc thang, một sự giao thoa kỳ lạ của dòng thời gian và không gian dường như xảy ra. Một tia điện chạy ngang mạch dây thần kinh của cả hai. Hơi ấm từ ly cà phê của Minh Thụy dường như quyện vào mùi da thuộc từ chiếc áo khoác của người lạ. Cả hai như hiểu được nhau, cùng một lúc quay lại.
Ngay lúc đó, một cơn gió rét thổi ngang như hóng chuyện, Chu Minh Thụy mở to mắt nhìn thẳng vào người đó, nói lớn:
-Leo...Leonard..!?
Miệng cậu vô thức bắn ra một cái tên lạ lẫm nhưng lại vô cùng gần gũi, như thể cái tên đó đã gắn liền với cậu trong một thời gian thân thiết rất dài. Hắn cũng rất bất ngờ khi một người lạ lại kêu một cái tên có thể cả hai còn không biết, nhưng bản năng lại khiến hắn giật mình:
-Klein..?
Anh ta cũng vô thức bắn ra một cái tên khá tây nhưng không hề nhớ. Cơn gió một lần nữa bùng lên, làm rối tung mái tóc dài lãng tử của tên kia, che hết khuôn mặt thanh tú điển trai. Một khoảng lặng tạo điều kiện cho hai con người được kết duyên từ kiếp trước, và duyên phận đã đẩy đưa cả hai gặp nhau một lần nữa ở kiếp này, ngay tại ngã rẽ của một cuộc sống mới.
–By Lạc Diệp Hoạ🐈⬛–