Trong 1 buổi sáng bình thường nọ...
Leonard Mitchell, một Kẻ Gác Đêm, đang tận hưởng buổi sáng một cách thong dong. Anh ta ngồi trên ghế, dựa lưng vào ghế, hai chân gác lên bàn làm việc, tạo thành một tư thế vô cùng thoải mái và có phần "làm màu". Trên tay anh ta là một tờ báo mới tinh, có lẽ là do anh ta vừa mua từ một cậu bé bán báo ngoài phố. Vừa đọc báo, Leonard vừa ngân nga một bài hát không rõ lời, thỉnh thoảng lại ngâm nga một vài câu thơ tự làm, dường như đang rất tự đắc với bản thân. Tư thế của anh ta lúc này thật sự "làm màu", giống như một vị quý tộc đang thưởng thức trà chiều.Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Khi đang đẩy cái ghế ra sau để tăng thêm độ nghiêng, Leonard bất ngờ trượt chân khỏi bàn. Anh ta trợn mắt bất ngờ, tay vô thức siết chặt tờ báo trên tay, không kịp phản ứng để đứng dậy hay lấy chỗ dựa nào đó xung quanh.
"RẦM!!!"
Cú ngã bất ngờ khiến Leonard ngã bật ngửa ra sau cùng chiếc ghế tội nghiệp. Anh ta đau đớn đến tận xương tủy, tưởng chừng như đã gãy xương sống tới nơi.Đúng lúc đó, Dunn Smith và Klein Moretti đi ngang qua và chứng kiến toàn bộ sự việc. Klein đi sau Dunn, cất giọng hỏi thăm, nhưng giọng điệu của cậu dường như mang một chút châm biếm:
-Leo... Leonard à.. híc híc.. Anh.. anh c-có sao k-không ?
Khuôn mặt Klein không che giấu nổi sự buồn cười, cậu ta cười không kiểm soát được. Dunn dường như cũng không khác gì Klein, anh ta nhìn sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt ngơ ngác của Leonard, cười run hết cả cơ thể lên.
Leonard vừa xoa xoa cái lưng khổ sở, vừa cố gắng biện hộ.
-N-này, 2 người đã thấy hết chưa ? Tôi chỉ vô tình trượt ngã thôi, không có đau lắm đâu.
Lời nói của Leonard không thuyết phục chút nào, khi mà khuôn mặt anh ta nhăn nhó vì đau đớn.
Klein nhìn người đồng nghiệp của mình với một nụ cười mỉa mai, rồi nói:
-Anh có sao hay không thì tôi không quan tâm, cái tôi quan tâm là cái ghế mới 5 bảng có sao hay không kia kìa, tội cái ghế đó quá !
Nói xong, Klein cùng Dunn cười khúc khích đi khỏi chỗ đó trước sự vừa đau vừa tức mà không làm gì được của Leonard.
Khi cả hai đã đi xa, Leonard thì thầm một câu với bản thân:
-Cậu nhớ đấy Klein..! tôi ghi nợ cậu..!
Rồi anh ta từ từ đứng lên, miệng lẩm bẩm vài câu[ có lẽ là đang nói xấu Klein ]. Anh ta cũng kiểm tra chiếc ghế xem có bị gãy hay không, vì anh ta sợ bị trừ lương vào tháng này.
–By Lạc Diệp Hoạ🐈⬛–