Chương 1: Chiếc Đĩa Than Bị Lãng Quên
Góc phố nhỏ nép mình sau trường cấp ba vốn dĩ đã yên tĩnh, nay lại càng thêm tĩnh lặng khi những cơn mưa đầu mùa chợt ghé qua. Tiệm đĩa than cũ kỹ của ông chú họ Hoàng là nơi trốn lý tưởng của Hoàng Duy mỗi khi cậu muốn trốn tránh những giờ tự học căng thẳng hay đơn giản là tìm một không gian để ngẩn ngơ.
Duy đang cặm cụi phủi bụi mấy chiếc hộp đựng băng cát-xét cũ ở góc phòng, tai đeo chiếc headphone vặn âm lượng vừa phải, thì tiếng chuông cửa lanh lảnh vang lên.
Cửa mở, một luồng gió lạnh mang theo hơi nước tràn vào, kéo theo bóng dáng một người với chiếc áo khoác denim sẫm màu. Quang Anh bước vào, mái tóc hơi ẩm nước vì mưa rào, tay phủi vội chiếc ô đang khép lại. Cậu nhóc vừa chuyển đến trường được mấy tháng, nổi bật với vẻ ngoài có chút bất kham nhưng ánh mắt lại sâu thẳm đến lạ.
Duy ngẩn người ra một nhịp. Cả trường ai chẳng biết Quang Anh – "hoàng tử phòng trà" chuyên trị những khúc ballad tự sáng tác đầy tâm trạng. Thế nhưng chẳng ai ngờ cậu học sinh nổi tiếng ấy lại mò đến một tiệm đĩa cũ xì xì thế này.
"Cho tôi hỏi... ở đây có đĩa nhạc jazz những năm 90 không?" Quang Anh cất giọng, phá vỡ sự im lặng.
Duy vội hoàn hồn, chỉ tay về phía dãy kệ bên trái: "À... có chứ, ở góc trong cùng ấy. Đợi tí, tôi tìm cho."
Duy nhanh nhẩu bước tới, kiễng chân với lấy một chiếc hộp gỗ. Nhưng vì vội quá, một chồng đĩa phía trên chao đảo rơi xuống. Duy hoảng hốt nhắm tịt mắt chờ tiếng va chạm, nhưng bàn tay của Quang Anh đã nhanh hơn một bước, vươn qua đỡ trọn lấy toàn bộ số đĩa trước khi chúng chạm đất.
Khoảng cách giữa hai người bỗng chốc thu hẹp lại. Duy mở hé mắt, đập vào mắt cậu là chiếc cằm thanh tú và hàng mi dài của Quang Anh.
"Cẩn thận chút chứ, 'chủ tiệm nhỏ'," Quang Anh cười nhẹ, hơi thở phả ấm áp bên tai Duy.
Duy đỏ bừng mặt, vội lùi lại một bước, ngượng ngùng gãi đầu: "C... cảm ơn nhé. Tại kệ cao quá."