Chương 2: Nốt Nhạc Giao Mùa
Từ buổi chiều hôm đó, tiệm đĩa cũ có thêm một vị khách quen thuộc. Thay vì chỉ ghé qua mua đĩa rồi về, Quang Anh thường xuyên chọn chiếc bàn gỗ sát cửa sổ – nơi Duy hay ngồi đọc sách hoặc phác thảo linh tinh.
Họ ít nói với nhau những câu xã giao khách sáo, nhưng lại cực kỳ hợp cạ khi bàn về âm nhạc. Quang Anh thường đeo một bên tai nghe của mình sang tai Duy, cùng cậu thưởng thức những giai điệu old-school trầm bổng.
Chiều hôm nay, trời lại mưa lất phất. Tiệm đĩa bật một bản jazz nhẹ nhàng. Quang Anh không nhìn vào cuốn sổ tay nữa mà cứ ngẩn ngơ nhìn góc nghiêng của Duy – người đang say sưa gõ nhịp bút chì theo tiếng nhạc.
"Duy này," Quang Anh gọi nhỏ.
Duy ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt: "Hả?"
"Hôm qua tôi vừa viết xong một bài hát mới." Quang Anh chống cằm, ánh mắt dán chặt vào Duy, không chút giấu diếm sự dịu dàng. "Muốn nghe thử không? Chỉ riêng em nghe thôi đấy."
Duy ngẩn ra, trái tim bỗng lỡ mất một nhịp trước cách xưng hô đặc biệt ấy. Cậu lí nhí đáp: "Đâu... đưa đây tôi nghe xem."
Quang Anh không dùng tai nghe mà trực tiếp cất giọng hát mộc ngay giữa không gian yên tĩnh của tiệm đĩa. Giọng hát của cậu ấm áp, vang lên như một lời thì thầm bên tai, kể về một buổi chiều mưa, về tiệm đĩa cũ, và về một người vô tình bước vào làm thay đổi hoàn toàn nhịp điệu cuộc đời cậu.
Lời bài hát chân thật đến mức Duy cảm thấy mặt mình nóng bừng lên từng đợt. Khi câu hát cuối cùng vừa dứt, tiệm đĩa chìm vào một khoảng lặng ngọt ngào, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp bên ngoài khung cửa kính.
Quang Anh chậm rãi đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt đi một sợi tóc vương trên trán Duy, ngón tay ngăm đen ấm áp chạm nhẹ vào gò má đang đỏ lựng của đối phương.
"Bài hát này... tôi định đặt tên là Mưa Ghé Qua," Quang Anh mỉm cười, ánh mắt lấp lánh tựa ngàn vì sao. "Nhưng nghĩ lại, đổi thành Cậu Hàng Xóm Ở Tiệm Đĩa Than có vẻ hợp hơn. Em thấy sao, Duy?"
Duy không nói nên lời, chỉ mỉm cười thật tươi, đôi mắt cong lên hạnh phúc. Cậu vươn tay, chủ động đan năm ngón tay mình vào tay Quang Anh.
Bên ngoài trời vẫn đổ mưa, nhưng trong khoảng không gian nhỏ bé ấy, mùa hạ của hai người đã chính thức bắt đầu bằng một giai điệu chẳng bao giờ cũ.