Chương 3: Bản Hòa Ca Dưới Hiên Nhà
Mùa mưa qua đi, nhường chỗ cho những tia nắng vàng rực rỡ của những năm tháng thanh xuân tràn ngập khắp góc phố nhỏ. Tiệm đĩa than của chú họ Hoàng từ ngày có thêm sự ghé thăm thường xuyên của hai cậu thanh niên bỗng trở nên rôm rả và có sức sống hơn hẳn.
Chiều hôm nay, tiệm được nghỉ sớm. Quang Anh rủ Duy ra chiếc ghế đá ven hồ cách đó không xa, nơi có khoảng sân rộng ngập tràn ánh nắng chiều hắt bóng những tán bàng reo vui trong gió. Trên tay Quang Anh là chiếc đàn guitar acoustic quen thuộc, còn Duy ôm chặt một túi bánh ngọt vừa mua ở tiệm bánh góc đường.
"Hôm nay đẹp trời nhỉ," Duy vừa nói vừa mở túi bánh, bẻ một miếng đưa qua cho Quang Anh. "Nào, 'nhạc sĩ tài ba', bài hát hôm trước sửa đến đâu rồi? Đừng có mà khất lần nữa đấy."
Quang Anh nhận lấy miếng bánh, cười tít mắt rồi đặt cây đàn sang một bên. Cậu không vội đàn ngay mà nhìn Duy chăm chú bằng ánh mắt tràn ngập vẻ cưng chiều: "Hát mãi cho một mình em nghe thì phí quá. Tôi tính rồi..."
Duy ngẩn người, chớp mắt thắc mắc: "Tính gì cơ?"
"Tính là đưa bài này lên sân khấu lớn, để tất cả mọi người đều biết đến giai điệu mà tôi viết riêng cho chủ tiệm đĩa than nhỏ." Quang Anh vừa nói vừa kéo một chiếc micro nhỏ kết nối với loa mini để sẵn ở gốc cây. Cậu đứng dậy, đưa tay kéo Duy cùng đứng lên theo.
Duy thoáng lúng túng, gò má đỏ bừng: "Ơ... ở đây á? Giữa công viên thế này á? Đừng có đùa nha..."
"Ai đùa với em đâu," Quang Anh cười trầm ấm, ánh mắt kiên định nhưng cũng rất đỗi dịu dàng. "Có tôi ở đây rồi, em cứ việc hát phần của mình thôi. Chẳng phải hôm nọ chúng ta đã thỏa thuận là chia đôi bản quyền bài hát này sao?"
Nhìn vào đôi mắt sáng rực và đầy khích lệ của Quang Anh, sự ngượng ngùng trong lòng Duy bỗng chốc tan biến. Cậu hít một hơi thật sâu, gật đầu mỉm cười: "Được thôi, sợ gì chứ."
Quang Anh bật nhạc nền phát từ điện thoại, tiếng đàn guitar vang lên từng nhịp chắc nịch kết hợp với beat nhạc rộn ràng, tươi vui. Đó là một giai điệu bắt tai, mang năng lượng tích cực của tuổi trẻ và tình yêu ngọt ngào vừa độ chín.
Quang Anh cất giọng trước, chất giọng nam trầm ấm áp lướt qua từng câu từ mở đầu. Đến đoạn điệp khúc, Duy bước lên một bước, cất cao giọng hát trong trẻo và đầy cảm xúc hòa quyện vào giọng Quang Anh. Sự kết hợp ăn ý đến hoàn hảo khiến vài người đi dạo qua công viên phải dừng chân lắng nghe, mỉm cười tán thưởng.
“Vì có những ngày nắng ghé qua hiên nhà
Vì có tiếng cười len lỏi trong bản nhạc xưa
Chẳng cần kiếm tìm đâu xa xôi những chân trời mộng mơ
Chỉ cần bên nhau, bình yên chính là lúc này đây...”
Bài hát kết thúc bằng một nốt cao hòa giọng cực kỳ bùng nổ nhưng cũng rất đỗi ngọt ngào. Tiếng vỗ tay lác đác vang lên từ những người qua đường khiến Duy ngượng ngùng nép sát vào người Quang Anh, giấu mặt vào vai cậu cười tủm tỉm.
Quang Anh vòng tay ôm lấy vai Duy, cúi đầu thì thầm sát tai cậu giữa tiếng gió chiều lồng lộng:
"Cảm ơn em vì đã bước vào tiệm đĩa ngày hôm đó, và quan trọng nhất... đã bước vào thế giới của anh."
Duy ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh phản chiếu hình ảnh của người đối diện dưới ánh chiều tà. Cậu khẽ siết chặt tay Quang Anh, mỉm cười rạng rỡ:
"Em mới phải cảm ơn anh chứ... vì đã viết nên một mùa hè đẹp nhất cuộc đời em."
Gió chiều thổi qua tán lá xào xạc, mang theo tiếng cười nói vui vẻ và cả những nhịp đập hòa chung một tần số của hai trái tim trẻ tuổi. Hạnh phúc đôi khi chẳng cần gì hoành tráng, chỉ cần có một người để cùng sẻ chia những giai điệu đẹp nhất của cuộc đời.