Ánh trăng soi sáng đêm thâu, người từng thức cùng ta đang ở đâu,cơn gió hiu hiu thổi qua. Từng chiếc hoà mình trong gió, đêm khuya tôi ngồi trước thềm, trong không gian chị có tiếng xào xạc, của lá cây. Đêm nay, mặt trăng vẫn sáng rực, nhưng bên cạnh nó chẳng có lấy một ngôi sao nào. Nó như một ánh trăng lạc lối, lạc mất những điều xung quanh mình, mà còn cả ánh sáng mà mặt trời ban cho.Đó chính là thứ nói lên con người, của người bạn thân, cũ của tôi khi đã tin lầm.
Cô ấy tựa ánh trăng sáng, trước thềm nhưng rồi ánh ấy lại dần chẳng còn giữ được sự đẹp đẽ của ánh sáng ban đầu rồi liệu ánh sáng ấy có biến mất. Ngày đó cô bạn thân của tôi, là tâm điểm chú ý của mọi người, như một mặt trăng treo, cao khiến người ta chỉ có thể ngắm nhìn. Đúng vậy khi, mặt trăng càng lên, thì nó càng cô độc.Đó là điều hiển nhiên nhưng, những ngôi sao quanh nó cũng,rực sáng giữa sắc trời của đêm khuya.Cô ấy có thể nói là người học tốt nhất khối tôi ngày đó, người muốn làm quen cũng rất nhiều.Ban đầu, người bạn của tôi,vẫn tiếp xúc với mọi người coi họ,như bao người bạn khác.Cho đến nhiều năm sau khi chúng tôi lên cấp ba,thành tích của cô ấy vẫn,như thế.Nhưng vì nghe được theo những lời của một nhóm bạn ,mới quen họ tung hô,khen ngợi đến mức cô bạn của tôi như một người thần tượng của họ.
Điều đó đúng vì cô ấy thật sự,là một người giỏi giang,nhưng chính sự tung hô ấy khiến,cô bạn của tôi dần thay đổi.Cô ấy không còn muốn,nói chuyện với bất kỳ ai,có thành tích Bình thường,hay không nổi trội bằng mình.Cô ấy trong miệng người khác,dần trở thành người kiêu ngạo,coi thường người khác.Tôi ngày ấy khi nghe, điều đó mới nhận ra sự,thay đổi của người bạn bao năm.Không biết từ lúc nào,mỗi lần tôi tụt hạng hay đểm số sụt giảm, những lời tôi nghe được, không còn là lời động viên nữa.Nó biến từ những lời trêu chọc, rồi dần chuyển sang chế giễu.Tôi là một người luôn chú ý đến từng lời nói của lời khác,nên dù cho đó là thật hay đùa, lòng tôi cũng có chút lao xao.
Những tiếng cười của cô bạn không,còn là những điều như trước kia,mà nó trở nên kì lạ.Một người bị bắt nạt trong lớp,cô ấy lại ngồi bên cạnh,nhóm bạn mới,nở một nụ giễu cợt, miệng thì lại buông lời trêu chọc.Dần dần,từ khi nào tôi cũng dần xa cô,ấy hơn những câu chuyện về bài vở,hay những câu chuyện phiếm ít dần.Ít đến mức mà cuối năm lớp 11, suốt một tuần tôi và người bạn thân,chỉ nói chuyện với nhau, đúng năm lần.Điều khiến tôi cố ngăn cản,cô bạn tiếp tục,chơi cùng nhóm bạn kia.Chính là khi kết quả học tập và thứ hạng của,cô ấy giảm một cách nhanh chóng.Tôi mở lời khuyên, từng siết chặt lấy tay cô ấy, nhưng đáp lại chỉ là sự, thờ ơ.Câu nói khiến tôi,nhớ đến bây giờ là " Tôi lớn rồi, đời tôi thì tớ quản,cậu có quyền gì mà xen vào,lo đời mình trước đi rồi hẵng lo cho người khác". Đêm hôm ấy,tô nằm trên giường,gác tay lên trán,cố nghĩ tại sao, người bạn thân của mình ,lại trở thành người như bây giờ.Nhóm bạn kia, toàn là những người, học sinh cá biệt,trốn học đánh nhau đều đủ cả.Có cả nam cả nữ, nhưng những người trong đó,chỉ chăm chăm lấy lòng,xoay quanh người bạn của tôi.
Chẳng lẽ vì thế mà cô ấy thay đổi,hay là bị những người ấy,lôi kéo nên mới trở nên thế này.Suốt những ngày tháng tiếp theo,cô ấy đổi từ kiểu tóc đến,cả tính cách.Đỉnh điểm là một ngày xin nghỉ, nhưng rồi khi đi học về,tôi thấy cô bạn đang ngồi trong một,quán nước cùng nhóm bạn kia.Điều đáng nói là cô bạn của tôi dần bỏ quên chuyện bài vở,để đi cùng nhóm bạn,mọi lúc.Tôi biết ở cái tuổi học trò,ai cũng có lúc nổi loạn,tôi cũng vậy.Khi lên lớp tám,tôi cũng rất nhiều lần cãi lời cha mẹ,hay bỏ bê chuyện học hành.Nhưng người khiến tôi chăm chỉ,như bây giờ cũng,nhờ những lời khuyên nhủ, của cô bạn.Ở cái tuổi 13,14 cô ấy vẫn là người như thế,vậy mà giờ khi, đã nhận thức được,cô ấy lại trở thành thế này.
Cha mẹ, của người bạn của tôi là những người rất yêu thương con,và có phần nuông chiều hơn, những gia đình khác.Dù thành tích có sụt giảm,cha mẹ cô ấy,vẫn nhẹ nhàng nói chuyện.Tôi cũng đã nói về chuyện ấy rất nhiều lần,thậm chí lấy bản thân trước kia, để khuyên nhủ.Nhưng cô bạn dưới sự tung hô kia,nên chẳng còn muốn nghe ai nói nữa.Lên lớp mười hai,tôi cũng bận rộn với việc học mà,quên mất truyện của người bạn thân.Trái với sự hốt hoảng, của những người khác, người bạn thân của tôi,vẫn giữ nguyên mà chẳng đổi thay.Cô ấy vẫn, để việc học ra sau,thậm chí là trốn học để đi cùng nhóm bạn.Sau bao lời nhắc nhở,từ thầy cô,hay cả gia đình,cô ấy vẫn tin vào lời của những người bạn kia. Đến khi kì thi đại học, kết thúc điểm thi được thông báo,thì lúc đó mọi chuyện đã chẳng thể thay đổi.Cô bạn của tôi,chỉ đỗ vào một trường tầm trung,dù không phải là trượt, nhưng đó là kết quả,quá thấp đối với, người từng đứng ở, vị trí cao nhất .Ngày hôm ấy,cô ấy đã khóc rất nhiều, gương mặt cô ấy đầy sự thất vọng.Tôi không biết nhiều điều về cô ấy, lúc đó là khi tôi đi qua,quán cà phê gần nhà,thấy được.
Sau đó cô ấy cũng lên thành phố, để chuẩn bị trước khi nhập học.Tin nhắn cuối cùng,tôi gửi cho cô bạn,chỉ là một dòng chúc bình an.Sau bao năm điều tôi tiếc nuối, nhất chắc là khi đó tại sao bản thân mình,lại không cố kéo cô ra khỏi,vũng bùn ấy.Ánh trăng ấy, mất đi ánh sáng chỉ vì một lúc lạc lối, đáng lẽ cô ấy,phải là người khiến người,khác ngưỡng mộ.Chứ không phải một người bình thường,như bây giờ,ánh trăng ấy làm mất cả những ngôi sao đẹp bên cạnh mình, rồi lại đứng một mình giữa bầu trời ảm đạm