Chương 4: Giai Điệu Lưu Giữ Thanh Xuân
Tháng năm trôi đi, chẳng mấy chốc mà mùa hè năm cấp ba cũng dần đi đến hồi kết. Tiệm đĩa than của chú họ Hoàng vẫn nằm yên bình ở góc phố cũ, nhưng giờ đây, nơi đó đã trở thành một cột mốc đặc biệt – nơi lưu giữ những bản demo đầu tiên, những buổi chiều mưa trốn học và cả khoảng trời thanh xuân rực rỡ của Quang Anh và Hoàng Duy.
Chiều hôm nay, tiệm không đón khách lạ. Chỉ có ánh nắng vàng ngọt ngào cuối ngày rọi qua khung cửa kính, hắt lên những chồng đĩa than xếp ngay ngắn.
Duy đang cặm cụi lau chùi chiếc máy hát cũ ở góc phòng, tai đeo chiếc headphone quen thuộc. Bỗng nhiên, âm thanh quen thuộc của một bản nhạc mới tinh vang lên qua tai nghe. Không phải là thứ âm nhạc jazz cổ điển thường ngày, mà là một giai điệu mộc mạc, trong trẻo được thu âm trực tiếp bằng guitar acoustic.
Duy ngẩn người, vội tháo một bên tai nghe xuống. Quang Anh đang đứng tựa lưng vào quầy thu ngân từ lúc nào, trên tay cầm chiếc điện thoại, khóe môi vương nụ cười dịu dàng đến lạ.
"Nghe thấy gì chưa, 'chủ tiệm nhỏ'?" Quang Anh hỏi nhỏ.
Duy chớp mắt, trái tim lỡ mất một nhịp khi nhận ra đó chính là bài hát mà họ từng cùng nhau ngẫu hứng ở công viên dạo trước, nhưng giờ đây đã được mix hoàn chỉnh, thêm vào cả tiếng cười nói nhỏ nhẹ và tiếng mưa rơi lách tách được ghi âm lén từ những ngày đầu họ gặp nhau.
"Bài này... từ khi nào mà ông hoàn thiện thế?" Duy ngẩng đầu lên, gò má hơi ửng đỏ.
Quang Anh bước chậm lại gần, đặt chiếc điện thoại lên bàn rồi nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo Duy từ phía sau. Khoảng cách gần gũi khiến Duy thoáng giật mình, nhưng rồi cậu ngoan ngoãn tựa lưng vào ngực Quang Anh, lắng nghe nhịp tim đang đập rộn ràng của đối phương.
"Từ lâu rồi," Quang Anh thì thầm bên tai Duy, giọng trầm ấm hòa cùng tiếng nhạc dịu ngọt trong không gian. "Tôi muốn giữ lại tất cả những khoảnh khắc này... lúc em lúng túng làm rơi đĩa nhạc, lúc em say sưa gõ nhịp bút chì, và cả những ngày tháng chúng ta cùng dựa vào nhau đi qua mùa mưa."
Duy mỉm cười, đôi mắt cong thành hình trăng khuyết. Cậu quay người lại, vòng tay ôm lấy cổ Quang Anh, ngước nhìn người đối diện với ánh mắt ngập tràn hạnh phúc.
"Dù sau này chúng ta có đi đến đâu, có đứng trên những sân khấu lớn cỡ nào đi nữa..." Duy chậm rãi nói, từng chữ phát ra rõ ràng và chắc nịch. "...thì tiệm đĩa cũ này, và giai điệu của ngày hôm nay, vẫn sẽ mãi là nơi tụi mình bắt đầu, đúng không?"
Quang Anh không trả lời bằng lời nói. Cậu cúi xuống, dịu dàng đặt lên môi Duy một nụ hôn phớt nhẹ như cánh hoa rơi, mang theo tất cả sự trân trọng và yêu thương của tuổi trẻ.
"Đúng vậy," Quang Anh thì thầm khi cả hai rời ra một chút, trán chạm trán, ánh mắt lấp lánh sự kiên định. "Và dù mai sau có ra sao, bản tình ca đẹp nhất cuộc đời tôi... cũng chỉ có một mình em thôi, Hoàng Duy."
Ngoài khung cửa, ánh nắng chiều tà cuối cùng cũng buông xuống, nhuộm hồng cả một góc phố nhỏ. Trong tiệm đĩa than cũ kỹ, bản nhạc tình ca vẫn cứ vang lên mãi, gói gọn trọn vẹn một thời thanh xuân rực rỡ và đong đầy yêu thương của hai người trẻ tuổi.