Chương 5: Bản Tình Ca Không Hồi Kết
Mùa thu năm ấy, khi những hàng cây phượng vĩ chuyển sang màu vàng úa và gió heo may bắt đầu se lạnh thổi qua những con phố nhỏ, tiệm đĩa than cũ của chú họ Hoàng lại đón thêm một cột mốc mới.
Trưa hôm nay, cánh cửa tiệm khép hờ, bên trong không bật nhạc jazz cổ điển thường ngày mà lại vang lên âm thanh của một bản mix hoàn toàn mới được phát qua chiếc loa kiểm âm cỡ lớn.
Hoàng Duy đang ngồi chồm hỗm trên chiếc thảm lông sát cửa sổ, tay cầm một tập bản thảo lời bài hát mới tinh vừa được in ra. Trên bìa tờ giấy, dòng chữ Giai Điệu Riêng Của Chúng Ta được in trang trọng, bên dưới là tên tác giả đôi ghi chung: Quang Anh & Hoàng Duy.
"Này, 'đại ca', ông xem lại giúp tôi chỗ đoạn điệp khúc này xem đã mượt chưa," Duy ngẩng đầu lên, gọi với về phía góc phòng, nơi Quang Anh đang cặm cụi gập nốt mấy chiếc áp-phích quảng cáo cho buổi minishow sắp tới.
Quang Anh đặt xấp giấy xuống bàn, bước đến gần Duy. Cậu không vội nhìn vào bản thảo mà cúi người xuống, vòng tay ôm trọn lấy Duy từ phía sau, cằm tự lên vai cậu nhóc.
"Đã có chủ tiệm kiểm duyệt thì chắc chắn là tuyệt đối hoàn hảo rồi, cần gì phải xem lại nữa," Quang Anh cười khẽ, hơi thở ấm áp phả nhẹ bên vành tai khiến Duy khẽ rùng mình, lườm yêu đối phương một cái rõ sắc.
"Đang làm việc nghiêm túc đấy nhé, đừng có mà trêu," Duy bĩu môi, nhưng khóe mắt lại cong lên cười tủm tỉm, bàn tay vô thức đưa lên vỗ nhẹ vào cánh tay đang ôm chặt eo mình.
Quang Anh bật cười trầm ấm. Cậu dụi cằm lên vai Duy, ánh mắt dịu dàng nhìn ra khung cửa kính nơi dòng người qua lại tấp nập. Thời gian trôi nhanh thật, mới ngày nào cả hai còn là những cậu thanh niên rụt rè chia sẻ với nhau từng ngụm trà sữa trong phòng thu chật chội hay trốn mưa ở góc tiệm đĩa cũ này. Giờ đây, tên tuổi của cả hai đã cùng nhau vang danh khắp các sân khấu lớn nhỏ, album chung đầu tay cũng vừa chính thức phát hành và càn quét các bảng xếp hạng âm nhạc.
Thế nhưng, dù thế giới ngoài kia có thay đổi, có ồn ào và náo nhiệt đến đâu, thì đối với Quang Anh và Duy, góc nhỏ này vẫn luôn là chốn bình yên nhất. Nơi có những chiếc đĩa than cũ kỹ, có mùi hương trà sữa quen thuộc, và quan trọng nhất là có người để cùng chia sẻ từng nốt thăng trầm của cuộc đời.
"Duy này," Quang Anh gọi nhỏ, giọng nói bỗng trở nên nghiêm túc hơn một chút.
"Hả?" Duy ngẩng đầu lên, chớp mắt nhìn người bên cạnh.
Quang Anh xoay người Duy lại, để cậu đối diện trực diện với mình. Cậu lấy từ trong túi áo khoác ra một chiếc dây chuyền bạc nhỏ nhắn, mặt dây chạm khắc hình một nốt nhạc cách điệu lồng vào chữ cái viết tắt tên của cả hai.
"Hôm nay là kỷ niệm một năm chúng ta chính thức bước đi cùng nhau trên con đường âm nhạc này," Quang Anh nhẹ nhàng đeo chiếc dây chuyền lên cổ Duy, ngón tay vô tình lướt qua làn da mềm mại. "Cũng là lời hứa... rằng dù sau này có đi đến đâu, đứng trên những sân khấu rực rỡ cỡ nào, thì giai điệu đẹp nhất của anh vẫn luôn thuộc về em."
Duy ngẩn ngơ nhìn chiếc dây chuyền lấp lánh trước ngực, rồi ngước lên bắt gặp ánh mắt thâm tình không chút giấu giếm của Quang Anh. Hốc mắt Duy chợt cay cay, nhưng khóe môi lại nở nụ cười rạng rỡ nhất.
Cậu vươn tay ôm chầm lấy cổ Quang Anh, vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc, nghe nhịp tim đối phương đang đập rộn ràng từng hồi.
"Em cũng vậy," Duy thì thầm, giọng nói nghẹn ngào nhưng tràn ngập hạnh phúc. "Bản tình ca của em... đời này kiếp này cũng chỉ có duy nhất một mình anh thôi."
Ngoài kia, ánh nắng mùa thu dịu dàng rọi xuống những con phố nhỏ, chiếu rọi qua khung cửa kính tiệm đĩa than. Ở nơi đó, bản hòa ca của tuổi trẻ, của tình yêu và âm nhạc vẫn cứ tiếp tục ngân lên, không bao giờ có hồi kết.