Câu chuyện tự nghĩ.
Nhân vật chính là một con chim, xưng hô là nó nhé.
----(Giải phân cách)----
Có một con chim, nó vốn sinh ra trong một chiếc lồng. Cứ ngỡ là chiếc lồng đó là vùng an toàn, là "nhà", là nơi an ủi nó. Nhưng đâu biết rằng chiếc lồng giam nó được ví von như ngọt ngào, là nhà, bình yên lại là thứ khiến nó ngày một im lặng hơn, nhạy cảm hơn, tự ti hơn.
Rồi nó bắt gặp một con chim khác, chú nói cười, pha trò cho nó vui hơn, nó cũng dần chìm sâu vào vực thẳm không đáy. Nó cứ tưởng chú chim đó là bạn, là bè, là người nó tin tưởng nhất trừ "nhà".
Chú chim đó ngày một chán với một chú chim trong lồng, nó chê, nó bay xa thật xa để lại nó ngơ ngác tưởng rằng chú sẽ quay lại. Rồi đó bắt gặp một chú quạ, chú rất hay chọc nó, chọc nó tới nỗi nó tức giận và khóc nấc lên. Và đó là lần đầu tiên nó nao lòng nhận ra rằng nó buồn rồi.
Rồi sau ngần năm ấy, nó không khóc nữa, cũng không hay cười như trước, chiếc lồng vẫn ở đó. Dù không hiện diện quá rõ nhưng nó vẫn cảm thấy một áp lực đè lên nó. Sự kỳ vọng, sự chăm sóc, sự bao bọc nó có hết. Nhưng nó chưa bao giờ có được sự thấu hiểu, nó cũng không muốn người khác buồn, nó học cách giấu nhẹm đi, giấu chỉ chừa lại nụ cười giả tạo và niềm vui không thật.
Nó im lìm sống qua ngày, như cái xác không hồn. Nó lại ngồi đó, không biết đợi chờ một cái gì. Có lẽ nó đang chờ một cơn mưa, dù nó ghét mưa. Nó đợi cho cơn mưa chạm đến chân nó, như thế nó mới thấy mình là thật, không giả dối. Và bước ngoặt lớn nhất trong đời nó là quen được một chú vẹt, dù nói nhiều nhưng có lẽ chú "giống" nó. Như là một quá khứ xa vời, một sự bất lực khi nhìn lại quá khứ nhưng chẳng thể đổi thay.
Nó cũng dần mở lòng, và rồi gặp thêm những bạn mới. Dù cho họ không hiểu, nhưng nó rất thích. Nhưng đôi khi nó cảm thấy nó giống như đang mượn một người bạn, không thật, cũng chẳng giả dối, chỉ đơn giản là lướt qua đời nhau. Khép kín, giấu kín dường như đã trở thành hành động mà nó quen thuộc nhất.
Nó cảm thấy niềm đam mê đưa nó đến với những người bạn mới là sự giả tạo, nó muốn được quan tâm, thân cận nhưng nó cũng không dám nhận sự quan tâm đó, cũng không dám thân. Niềm đam mê được chôn vùi sâu trong lòng nó, nó thích, nó muốn, nhưng lại không dám nên làm lơ đi. Sự quan tâm, sự chân thành của nó đã từng bị ngó lơ nên nó không dám trao niềm tin cho ai nữa rồi.
Nó biết mình thích được khen nên nó rất muốn được khen, dù chỉ là một lời khen giả tạo nhất nó cũng vui hết cả ngày, nó chưa từng được khen, chưa từng thể hiện nỗi mong muốn sâu sắc trong lòng. Đến khi đêm xuống, nó dường như bị ngợp thở khi trút bỏ cái giả tạo mà nó luôn diễn. Nó luôn diễn rất giỏi, rất giống, dường như rất thích cho dù nó ghét đến nhường nào. Nó ghét bản thân nó, nhưng khi diễn, nó lại rất yêu bản thân.
Và rồi mang theo một suy nghĩ không bao giờ nó quên được: "Nó sẽ mất đi tất cả nếu nó không diễn nữa", thế là nó thay đổi cách diễn mỗi ngày, thay đổi hết tất cả. Không ai biết nó vẫn là diễn. Nhưng nó cũng dần xa cách mọi người, một phần là vì mệt, một phần cũng là không muốn biết. Lỗ hổng càng ngày càng nhiều khiến nó bối rối, nó xa cách hơn, khép kín hơn nữa. Rơi vào vực thẳm còn sâu hơn ban đầu.
Nó luôn biết tất cả, những lời nó nói ra thậm chí nó còn không tin được. Nó thích đam mê của mình, nhưng nó cũng ghét đam mê của mình, nó vẫn tiếp tục nhưng có lẽ những thứ đó cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Niềm đam mê trở thành áp lực, mọi thứ cũng trở thành gánh nặng, nó không biết chuyện gì tiếp theo nữa rồi.
----(Có lẽ là vẫn còn hoặc không?)----
T/g: Đây là câu chuyện tự nghĩ nhá!!!