Tên tôi là Khánh — một công tử sống trong nhung lụa, nhưng luôn bị ám ảnh bởi những góc khuất đen tối nhất của thế giới này. Đôi mắt xanh dị biệt của tôi luôn nhìn thấy những thứ mà người khác không thể, và mái tóc trắng bẩm sinh như một lời nguyền đánh dấu sự khác biệt. Năm nay, tôi lên lớp 10, và ngay từ những ngày đầu, tôi đã phát hiện ra ngôi trường này không chỉ là một kiến trúc vô tri — nó là một sinh thể đang thở, che giấu những bí mật rợn người dưới lớp vỏ uy nghiêm.
Thế nhưng, tôi không đơn độc. Ngồi cùng lớp với tôi là hai "mỹ nhân" khác, tạo thành một bộ ba đầy quyền lực và bí ẩn nhất trường.
Đầu tiên là Huy, chàng trai tóc đen mang vẻ ngoài hoàn hảo đến siêu thực, với cơ thể được tạc tác như một bức tượng thần. Cậu ta là "vũ khí tàng hình" của cả nhóm, nhưng điều bí ẩn nhất về Huy không nằm ở vẻ ngoài hay tri thức, mà là một chiếc sừng đen nhỏ — sắc nhọn như bóng tối — thường xuyên ẩn hiện một cách kỳ lạ giữa mái tóc đen ấy.
Thứ hai là Vy, một cô gái mang vẻ đẹp thanh khiết nhưng lại sở hữu trực giác nhạy bén đến đáng sợ. Giác quan thứ sáu của cô ấy có thể cảm nhận mọi rung động nhỏ nhất, mọi luồng khí tà ác, như thể cô là một chiếc la bàn sống dẫn đường cho chúng tôi trong bóng tối.
Sự tò mò đã đưa ba chúng tôi lại gần nhau. Đêm hôm ấy, dưới màn đêm đặc quánh như mực Tàu, chúng tôi đã xâm nhập vào khu nhà kho bỏ hoang phía sau trường. Và đó là khi chúng tôi phát hiện ra căn hầm bí mật giấu sau những bụi rậm rậm rạp.
Căn hầm không hề tăm tối như chúng tôi tưởng tượng, mà nó tràn ngập một thứ ánh sáng vừa ma mị vừa lộng lẫy. Từ phía bên kia cánh cổng không gian, những sinh thể kỳ lạ thong dong bước ra. Họ khoác lên mình thứ hào quang chói lóa đến ngạt thở — một vẻ đẹp siêu thực, tuyệt mỹ nhưng lại lạnh ngắt như băng tuyết. Họ sở hữu những đôi cánh lông vũ đen tuyền hoặc trắng muốt rộng lớn, trên đầu là những cặp sừng uốn lội chạm khắc hoa văn cổ xưa, và phía sau là chiếc đuôi thon dài khẽ đung đưa theo từng nhịp bước. Sự hiện diện của họ lấn át toàn bộ không gian, khiến từng tầng không khí trong căn hầm như ngưng đọng.
Nhưng chính thứ hào quang rực rỡ ấy lại trở thành một ngọn lửa thiêu đốt tâm trí tôi.
Đột nhiên, một luồng sóng xung kích vô hình dội thẳng vào lồng ngực. Đầu tôi đau nhói như có hàng ngàn mũi kim châm thấu não. Đôi mắt xanh của tôi bỗng rực sáng lên dữ dội, và trước mắt tôi, thực tại hoàn toàn vỡ vụn, nhường chỗ cho những viễn cảnh kinh hoàng từ quá khứ dội về như một cơn bão máu:
Tôi nhìn thấy một lâu đài cổ kính nguy nga chìm trong ngọn lửa đỏ rực ôm trọn bầu trời đêm. Đó là gia tộc của tôi — một dòng họ quyền quý từng thống trị cả hai thế giới, nay lại đang gục ngã dưới những tiếng gào thán thảm thiết. Máu nhuộm đỏ những bậc thang đá cẩm thạch, và giữa đống đổ nát ấy, một sinh thể mang đôi cánh rách nát và cặp sừng gãy ngang đang dùng chút tàn lực cuối cùng để khắc lên ngực một đứa trẻ sơ sinh một dấu ấn đỏ thẫm.
Đứa trẻ đó... chính là tôi.
“Mái tóc trắng là tàn tro của sự diệt vong, đôi mắt xanh là ngục tù của linh hồn ác quỷ...” — Một giọng nói trầm đục, cổ xưa vang vọng trong tâm trí tôi như một lời sấm truyền. Lời nguyền dòng họ không phải là một câu chuyện cổ tích, nó là thứ chi phối từng giọt máu đang chảy trong cơ thể tôi. Mái tóc trắng bẩm sinh và đôi mắt xanh dị biệt này chưa bao giờ là sự ưu ái của tạo hóa, mà là cái giá phải trả cho một sức mạnh cấm kỵ bị phong ấn.
Tôi gục xuống sàn đá lạnh ngắt, ôm lấy đầu trong sự choáng váng tột cùng. Mồ hôi hột chảy dài trên trán, nhịp tim đập liên hồi như muốn nổ tung khỏi lồng ngực. Ngay lúc đó, Huy bước nhanh tới, dùng cơ thể rắn rỏi của mình chắn trước mặt tôi, chiếc sừng đen trên đầu cậu ấy đột nhiên lóe lên luồng hắc khí phản ứng với lũ người kỳ lạ kia. Trong khi đó, Vy quỳ xuống bên cạnh, đôi tay cô ấy run rẩy nắm chặt lấy tay tôi, nhắm mắt lại để dùng trực giác kết nối và gánh bớt luồng áp lực kinh hoàng đang bóp nghẹt lấy tôi...
Trong khoảnh khắc tôi tưởng như tâm trí mình sắp nổ tung dưới áp lực của lời nguyền cổ xưa, một luồng dịu mát đột ngột lan tỏa từ mu bàn tay. Vy quỳ gối bên cạnh tôi, đôi mắt cô ấy nhắm chặt nhưng lệ quấn quanh mi mắt, những ngón tay thon nhỏ siết chặt lấy tay tôi như muốn neo giữ chút linh hồn cuối cùng còn sót lại của tôi giữa cơn bão ký ức. Giác quan thứ sáu nhạy bén của Vy không chỉ cảm nhận được mối nguy hiểm, mà nó vừa mở ra một chiếc cầu nối tâm linh trực tiếp xuyên qua ranh giới tâm trí tôi.
“Khánh, nhìn vào tâm vòng xoáy! Đừng chống lại nó!” — Giọng nói của Vy vang lên trong đầu tôi, trong trẻo và vang vọng như tiếng chuông đồng.
Thông qua nhãn giới của Vy, một viễn cảnh hoàn toàn khác hiện ra băm nát bóng tối áp chế. Cô ấy đã thấu thị qua lớp sương mù của lời nguyền: Ký ức kinh hoàng mà tôi vừa thấy chỉ là một nửa bức tranh bị bóp méo. Dấu ấn đỏ thẫm trên ngực tôi không phải là đòn trừng phạt diệt vong, mà là một phong ấn bảo hộ — một "ổ khóa" lưu giữ nguồn sức mạnh tối cao của gia tộc trước khi thế giới kia sụp đổ. Và mảnh vỡ ký ức cùng "chiếc chìa khóa" để giải mở phong ấn ấy không nằm ở thế giới thực tại này, mà đang ẩn giấu ngay phía bên kia cánh cổng không gian — nơi những sinh thể cánh đen kia vừa bước ra.
"Tớ thấy rồi..." Vy mở bừng mắt, đôi đồng tử ánh lên một luồng sáng xanh lục kỳ ảo. Cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi, hơi thở còn dồn dập nhưng ánh mắt tràn đầy sự kiên định. "Lời nguyền này không thể chữa lành ở đây. Muốn tìm lại chính mình, câu trả lời duy nhất nằm ở thế giới bên kia cánh cổng!"
Huy đứng vững như một ngọn núi chắn trước mặt chúng tôi, chiếc sừng đen trên trán cậu ấy lóe lên những tia hắc khí mãnh liệt, đẩy lùi thứ hào quang đè ép từ những sinh thể kỳ lạ kia. Cậu ấy ngoái đầu lại, nở một nụ cười ngông ngạnh quen thuộc: "Còn chờ gì nữa? Dù là thiên đường hay địa ngục, 'Tam Đại Mỹ Nhân' chúng ta đã đi là phải đi cùng nhau!"
Không một chút do dự, ba chúng tôi nắm chặt tay nhau thành một khối không thể tách rời. Dưới sự bảo vệ của Huy và sự dẫn đường bằng trực giác của Vy, chúng tôi lao thẳng về phía vòng xoáy ánh sáng tím đang cuồn cuộn xoay tròn. Cả không gian và thời gian như bị xé rách ra làm đôi, nuốt chửng ba bóng hình vào khoảng không vô tận...