Người ta nói ở thành phố ấy có một bảo tàng rất lạ.
Không trưng bày hóa thạch.
Không trưng bày tranh.
Không có xác ướp.
Chỉ có...
Con người.
Muốn vào cửa không cần mua vé.
Chỉ cần tự nhận mình là người tốt.
Thế là đủ.
Ngày đầu tiên, một người cha bước vào.
Ông mặc chiếc áo sơ mi đã cũ, trên ngực còn đeo tấm huy hiệu "Gia đình văn hóa".
Ông cười hiền lắm.
Ai nhìn cũng quý.
Người quản lý đưa ông đến một căn phòng toàn gương.
"Xin mời."
Trong gương hiện lên cảnh ông đang dạy con trai.
"Con trai không được khóc."
"Bị đánh thì ráng chịu."
"Lớn lên làm đàn ông."
Đứa bé gật đầu.
Hai mươi năm sau.
Nó đánh vợ.
Nó quát con.
Nó bảo đúng những câu năm xưa cha nó từng nói.
Người cha nhìn rất lâu.
Rồi lặng lẽ bước sang phòng kế.
Người thứ hai là một cô giáo.
Cô từng được nhận bằng khen vì ba mươi năm đứng lớp.
Cô tự hào nói:
"Tôi chưa từng đánh học sinh."
Người quản lý gật đầu.
Trong căn phòng tiếp theo, không có roi.
Chỉ có những bài kiểm tra.
Một học sinh viết rất đẹp.
Đáp án đúng.
Điểm: 6.
Một học sinh khác viết sai gần hết.
Điểm: 9.
Bởi vì...
Cha mẹ em ấy quen hiệu trưởng.
Cô giáo tái mặt.
"Tôi... chỉ bất lực thôi."
Người quản lý cười.
"Bất lực."
"Hay đồng lõa?"
Đến lượt một vị bác sĩ.
Ông cứu người suốt ba mươi năm.
Được báo chí gọi là "Lương y như từ mẫu".
Ông ngẩng cao đầu.
"Tôi chưa từng giết ai."
Căn phòng mở ra.
Một người mẹ ôm đứa con sốt cao.
"Xin bác sĩ khám trước được không?"
Y tá nói.
"Đợi."
Một doanh nhân bước tới.
Phong bì được nhét rất khéo.
Vị bác sĩ đứng dậy.
"Mời anh."
Đứa trẻ chết lúc ba giờ mười tám phút chiều.
Không phải vì bệnh.
Mà vì chờ.
Vị bác sĩ cúi đầu.
Ông không giết ai bằng dao.
Ông giết bằng...
Thứ tự ưu tiên.
Rồi một cô gái trẻ bước vào.
Cô nổi tiếng.
Hàng triệu người theo dõi.
Mỗi ngày đều đăng bài về lòng tử tế.
Bên trong căn phòng của cô không có gì.
Chỉ có...
Một chiếc điện thoại.
Mỗi lần cô lướt xuống.
Sẽ có một bình luận hiện ra.
"Con nhỏ này xấu quá."
Lướt.
"Nhìn như quỷ."
Lướt.
"Chắc chết đi cho đỡ chật đất."
Lướt.
Lướt mãi.
Lướt đến cuối.
Là một bản tin.
"Một nữ sinh mười sáu tuổi tự kết liễu đời mình sau thời gian dài bị bạo lực mạng."
Tên tài khoản đầu tiên bình luận.
Là của cô.
Bảo tàng ngày càng đông.
Một luật sư.
Một nhà báo.
Một người bán hàng.
Một người ăn xin.
Một nhà sư.
Một chính trị gia.
Một người mẹ.
Một đứa trẻ.
Ai cũng nói.
"Tôi là người tốt."
Ai cũng có một căn phòng.
Không ai bước ra với nguyên vẹn gương mặt.
Đến tối.
Một ông lão chống gậy bước vào.
Ông hỏi người quản lý.
"Tôi muốn biết căn phòng của ông."
Người quản lý mỉm cười.
"Tôi không có."
"Tại sao?"
"Vì tôi không phải người."
Ông lão bật cười.
"Vậy ông là gì?"
Người quản lý nhìn khắp bảo tàng.
Ánh mắt bình thản.
"Tôi là lương tâm."
"Còn ông?"
Ông lão im lặng.
Rồi quay đầu nhìn lại.
Lần đầu tiên ông nhận ra...
Không có ai đứng sau lưng mình.
Suốt quãng đời dài như vậy.
Ông chưa từng thật lòng đối diện với chính mình.
Đêm ấy.
Bảo tàng mất điện.
Sáng hôm sau.
Toàn bộ tượng người trong bảo tàng đều biến mất.
Chỉ còn lại những chiếc nhãn tên.
"Người cha."
"Cô giáo."
"Bác sĩ."
"Nhà báo."
"Luật sư."
...
Khách tham quan hỏi.
"Tượng đâu rồi?"
Người bảo vệ chỉ ra ngoài cửa kính.
Giọng ông bình thản.
"Đâu có mất."
"Họ chỉ... trở về cuộc sống thường ngày."
Con người kỳ lạ lắm.
Họ ghê tởm kẻ giết người.
Nhưng vẫn sẵn sàng giết một người bằng lời nói.
Họ khinh bỉ tham nhũng.
Nhưng lại vui vẻ chen hàng chỉ vì nghĩ "có một chút thì sao".
Họ căm ghét chiến tranh.
Nhưng mỗi ngày đều mở ra những cuộc chiến rất nhỏ trong gia đình mình.
Họ cầu mong thế giới tử tế hơn.
Nhưng không ai muốn mình là người tử tế trước.
Điều đáng sợ nhất chưa bao giờ là quỷ dữ.
Quỷ dữ chỉ giết người.
Con người thì khác.
Họ có thể nghiền nát một tâm hồn.
Rồi mặc vest đến dự đám tang.
Đặt lên quan tài một bó hoa trắng.
Và nghẹn ngào nói:
"Tội nghiệp... nó là đứa ngoan lắm."
Trong khi chính bàn tay họ...
Vẫn còn dính đầy những dấu vân tay vô hình trên cái chết ấy.
Nên đôi khi, địa ngục không nằm dưới lòng đất.
Nó chỉ cần một thành phố đủ đông.
Và đủ nhiều người tin rằng...
Mình chưa bao giờ là người xấu.
-------
Riết quên mình hay viết truyện gì luôn,cũng đúng.Tui hay lặn quá,ban đầu viết mấy truyện kiểu đời tuất xong bẻ lái sang tình yêu buồn buồn.Nay quay về đúng mục tiêu kk