Ánh nắng đầu ngày len qua khung cửa sổ, rơi thành từng vệt dài trên sàn nhà.
Hari khẽ vươn vai. Hôm nay hiếm hoi được thức dậy trong một tâm trạng dễ chịu, không tiếng ồn, không ai gọi, cũng chẳng có việc gì gấp. Cậu vừa định tận hưởng vài phút yên bình thì...
Cốc!
Một cú gõ ngay giữa trán.
"Á đau?! Đứa nào??"
Hari ôm trán bật dậy.
"Điên à? Zanny đây?"
Đứng trước cửa là một cô gái tóc khẽ lay theo gió. Khuôn mặt vẫn ngông nghênh như lần đầu hai người gọi video với nhau, chỉ khác là giờ cô đang đứng ngay trước mặt chứ không còn ở sau một màn hình điện thoại nữa.
"Ủa... ủa... sao mày ở đây..?"
"Tao ở đây chứ ở đâu má? Bây giờ tao đã 20 tuổi rồi. Muốn đi đâu thì đi được rồi thằng quỷ kia!"
Hari ngẩn người.
Trong đầu cậu, hình ảnh cô bé ngày nào vẫn còn rõ mồn một. Người từng chỉ xuất hiện qua màn hình điện thoại, từng thức khuya chơi game, gọi video, kể chuyện cùng cả nhóm suốt bao năm... Vậy mà chẳng biết từ lúc nào, tám năm đã lặng lẽ trôi qua.
Giờ Zanny đã thật sự trở thành một phần trong cuộc sống của mọi người.
Một giọng nói trầm ổn vang lên từ phía sau.
"Mày lại tưởng đang là 8 năm trước à Hari?"
Astro vừa bước tới vừa cười, tiện tay búng nhẹ vào trán Hari thêm một cái.
"Cốp."
"Tỉnh lại đi, bây giờ Zanny chuyển sang bên đây sống được một năm rồi đấy, mày còn ngơ ra à?"
"Thì ai biết được!"
Hari ôm đầu gào lên đầy bất lực.
"Mỗi sáng mở mắt ra tao vẫn thấy con nhỏ trên TikTok cơ!"
"TikTok cái đầu mày."
Zanny phì cười rồi quay người đi xuống cầu thang.
Trong bếp, Ryan đang pha cà phê. Vừa thấy Zanny ló đầu vào, chị liền đặt chiếc cốc xuống rồi xoa nhẹ mái tóc của em.
"Dậy rồi à em?"
"Dạ."
Ryan khẽ mỉm cười. Cử chỉ ấy tự nhiên đến mức như thể hai người đã sống cùng nhau từ rất lâu.
Zanny mở cửa bước ra sân.
Không khí buổi sáng mát lạnh, gió nhè nhẹ lướt qua hàng cây trước hiên.
Em chống hai tay lên lan can, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh trong.
Nhanh thật...
Từ những tin nhắn đầu tiên trên mạng, đến những cuộc gọi xuyên đêm, rồi buổi gặp mặt đầu tiên đầy ngượng ngùng.
Giờ đây, em đã ở cùng mọi người được tròn một năm.
Và cũng đã tám năm kể từ ngày cả nhóm vô tình tìm thấy nhau.
Có lẽ...
Đôi khi khoảng cách xa nhất chỉ là một màn hình.
Còn khoảng cách gần nhất...
Là được mở mắt mỗi sáng và biết rằng những người mình từng chỉ có thể nhìn qua camera giờ đều đang ở ngay bên cạnh.
Ruyto vừa bước từ trong bếp ra, trên tay còn cầm ly sữa. Vừa nhìn thấy Hari đứng đờ người giữa cửa, cô chớp mắt mấy cái rồi nghiêng đầu.
"Hari lại mất trí nhớ à?"
Đúng lúc đó, Ayry và Costona cũng từ ngoài sân đi vào.
Costona liếc Hari một cái rồi tỉnh bơ chen ngang:
"Chắc mất não tạm thời."
"Ê!!"
Hari gào lên.
"Tao chỉ đứng hình có năm giây thôi mà tụi mày nói như tao bị chấn thương sọ não vậy?!"
Ayry bật cười, chống hông nhìn cậu.
"Thì mày sáng nào chả vậy."
"Tao có vậy hồi nào!"
"Có."
"Có."
Ruyto và Costona đồng thanh đáp, không chừa cho Hari một con đường phản bác.
"..."
Hari cứng họng.
Ở chiếc ghế cạnh cửa sổ, Magician vẫn ngồi yên đọc sách. Chị khẽ lật thêm một trang, mãi đến khi tiếng cãi nhau càng lúc càng lớn mới chậm rãi ngước mắt lên.
Ánh mắt bình thản lướt qua từng người một, cuối cùng dừng ở Hari.
"Mới sáng sớm mà não mày khởi động lâu hơn máy tính đời cũ."
Hari ôm đầu.
"Đến cả chị cũng hùa theo nữa hả?!"
Magician thản nhiên khép cuốn sách lại.
"Không."
"Tao chỉ đang nói sự thật."
"..."
Cả phòng khách im lặng đúng hai giây.
Rồi tiếng cười của Zanny vang lên đầu tiên.
Ryan đang đứng trong bếp cũng phải bật cười, khẽ lắc đầu.
"Em trai chị đúng là hết cứu."
Hari quay sang nhìn Astro bằng ánh mắt cầu cứu.
"Mày thấy tao bình thường đúng không?"
Astro nhìn cậu vài giây, ra vẻ suy nghĩ rất nghiêm túc.
"..."
"Tao nghĩ Cos nói đúng."
"Hả?!"
"Có khả năng mất não tạm thời."
"ASTRO!!"
Tiếng hét đầy oan ức của Hari vang khắp căn nhà, khiến cả đám cười nghiêng ngả.
Còn Zanny chỉ dựa vào khung cửa, nhìn khung cảnh ấy rồi khẽ mỉm cười.
Tám năm quen nhau, một năm sống chung.
Mọi thứ vẫn ồn ào, vẫn náo nhiệt như ngày cả nhóm còn thức trắng đêm nói chuyện qua màn hình điện thoại.
Chỉ khác một điều.
Bây giờ, tiếng cười ấy không còn vọng qua chiếc tai nghe nữa.
Nó đang ở ngay trước mặt.