Chương 6: Dưới Ánh Hoàng Hôn Sân Khấu Lớn
Vài năm sau đó, cái tên Rhyder và Captain đã trở thành một trong những biểu tượng âm nhạc trẻ được săn đón nhiều nhất trên mọi mặt trận. Lịch trình dày đặc, những chuyến lưu diễn xuyên Việt, những bản hit liên tiếp càn quét top trending và hàng loạt giải thưởng danh giá cứ thế nối tiếp nhau đến. Thế nhưng, dù hào quang có rực rỡ đến đâu, có một thói quen chưa từng thay đổi: trước mỗi đêm diễn lớn, cả hai vẫn luôn tìm một góc riêng tư để nạp lại năng lượng bên nhau.
Hôm nay là buổi concert kỷ niệm 5 năm sự nghiệp chung của hai người tại sân vận động lớn nhất thủ đô, với hơn ba mươi ngàn khán giả đang chờ đợi bên ngoài.
Trong phòng chờ hậu trường rộng lớn, không khí tất bật bao trùm. Các stylist đang tất bật chỉnh sửa trang phục lần cuối, trong khi ban nhạc và vũ đoàn liên tục di chuyển.
Quang Anh ngồi ở góc phòng, mặc chiếc áo khoác da cá tính nhưng ánh mắt lại dán chặt vào bóng lưng của Duy đang đứng trước gương lớn chỉnh lại micro tai nghe. Đã trải qua biết bao nhiêu sân khấu lớn nhỏ, cùng nhau đi qua không ít giông bão và áp lực của showbiz, nhưng Duy lúc này vẫn giữ nguyên nét rạng rỡ, tươi tắn như ngày đầu tiên gặp gỡ ở tiệm đĩa than cũ.
Quang Anh đứng dậy, bước chậm lại phía sau. Cậu vòng tay ôm lấy eo Duy, cằm tự nhiên tự lên vai người kia, đôi mắt nhìn thẳng vào hình phản chiếu của cả hai trong gương.
Duy thoáng giật mình, nhưng rồi khẽ cười, bàn tay nhỏ hơn vỗ nhẹ lên mu bàn tay Quang Anh: "Này, bao nhiêu người đang nhìn kìa, đừng có mà dính lấy người ta mãi thế."
"Sợ gì chứ, ai mà chẳng biết," Quang Anh cười trầm ấm, giọng nói phả nhẹ bên vành tai Duy. "Chỉ là... đứng nhìn em thế này, anh lại nhớ đến ngày đầu tiên chúng ta đứng trong căn phòng thu chật chội. Thời gian trôi nhanh thật đấy, 'chủ tiệm nhỏ' ạ."
Duy ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt thâm tình và đầy tự hào của Quang Anh qua tấm gương. Năm tháng có thể biến họ từ những cậu thiếu niên rụt rè trở thành những nghệ sĩ đứng trên đỉnh cao danh vọng, nhưng sự rung động trong tim thì chưa bao giờ thay đổi.
Duy xoay người lại, vòng hai tay ôm lấy cổ Quang Anh, nghiêm túc chỉnh lại chiếc cổ áo cho thật ngay ngắn rồi mỉm cười rạng rỡ: "Nhờ ơn 'đại ca' lôi em vào con đường này đấy chứ. Mà này, chuẩn bị tinh thần chưa? Lát nữa ra ngoài kia là cháy hết mình với ba mươi ngàn khán giả đấy nhé."
"Có em ở bên cạnh, sân khấu nào mà chẳng cháy," Quang Anh cười khẩy đầy kiêu hãnh, đoạn kéo sát Duy lại gần hơn, cúi xuống đặt lên trán cậu một nụ hôn phớt nhẹ đầy chiều chuộng.
Đúng lúc ấy, tiếng loa phát thanh vang lên giục giã: "Xin mời nghệ sĩ Rhyder và Captain chuẩn bị, năm phút nữa lên sân khấu!"
"Đến giờ rồi," Duy chớp mắt, ánh mắt lấp lánh sự háo hức.
Quang Anh nắm chặt lấy bàn tay Duy, mười ngón tay đan vào nhau thật chặt, không một kẽ hở.
"Đi thôi. Cùng anh chạm đến ánh hào quang rực rỡ nhất."
Khi âm nhạc vang lên, cánh cửa hậu trường bật mở, cả hai bước ra dưới biển người hò reo ngập tràn ánh đèn flash. Đó không chỉ là một sân khấu lớn của âm nhạc, mà còn là minh chứng cho một hành trình thanh xuân tuyệt đẹp – nơi hai con người đã cùng nhau viết nên một bản tình ca không bao giờ có điểm dừng.