đừng khóc. [soojun/ taegyu] | oneshot.
Tác giả: cảnh sát mèo
Chỉ vì một hiểu lầm nhỏ, cộng thêm cơn nóng giận nhất thời, Yeonjun đã bật khóc rồi nói ra những lời khiến bản thân hối hận nhất.
"Chúng ta kết thúc đi."
Lúc ấy em nghĩ Soobin sẽ giữ em lại.
Nhưng không.
Hắn chỉ im lặng nhìn em thật lâu, đôi mắt chất chứa đủ thứ cảm xúc mà em không hiểu nổi.
Cuối cùng hắn chỉ khẽ đáp:
"Được."
Một chữ "được" ấy khiến trái tim em lạnh buốt.
Em chờ hắn nhắn tin.
Hắn không nhắn.
Em chờ hắn tìm mình.
Hắn không tìm.
Em tức giận.
Em tủi thân.
Nhưng nhiều hơn cả là hối hận.
Em biết mình sai.
Em biết mình đã quá trẻ con.
Nhưng lòng tự trọng chết tiệt lại không cho phép em cúi đầu nhận lỗi trước.
Thế nên em chỉ có thể cắn răng chịu đựng, giả vờ như bản thân chẳng hề để tâm.
Cho đến vài ngày sau, vào buổi chiều hôm ấy.
Tan học, em đang đi trên sân trường thì trớ trêu bị vấp chân vào chậu cây mà ngã lăn ra đất, hai đầu gối rướm máu cùng hai cánh tay bị xước máu xưng lên đỏ ửng.
Em bị ngã thu hút rất nhiều học sinh vây quanh, Beomgyu vội chạy lại bế em lên, chiếc quần thể dục vì sự ma sát trên nền xi măng dẫn đến bị rách cho thấy rõ hai đầu gối em rướm máu và trầy xước như thế nào.
Beomgyu bế em chạy ra, trên mặt hiện rõ vẻ lo lắng.
Bình thường em bướng vậy thôi chứ đau thì ai mà chả khóc, mí mắt em đã ướt đẫm từ khi nào. Chỉ có mỗi Soobin và Beomgyu mới chịu được cái tính cách thất thường này của em.
đúng lúc Soobin cùng đám bạn lúc đó vô tình đi ngang, thấy Beomgyu lướt ngang với thân hình quen thuộc..nhưng chờ đã..đó là Yeonjun? Mà em còn đang khóc sao? Giờ mới để ý đám học sinh phiền phức đó vừa vây quanh cái gì vậy? Có chuyện gì sao? Hàng nghìn câu hỏi xoẹt loé qua đầu hắn, hắn vội chạy theo hướng Beomgyu bế Yeonjun.
Beomgyu lúc này bế em đặt nhẹ xuống băng ghế cạnh chiếc hồ trong trường, vừa kịp để em ngồi xuống thì Soobin hốt hoảng chạy đến. Hắn thấy em mếu máo quay mặt đi hướng khác cộng với hai đầu gối đang không ngừng rỉ máu thì liền dường như đoán ra được chuyện gì vừa xảy ra.
Soobin nhanh chóng cởi áo khoác ngoài của mình rồi khoác lên cho em, chưa kịp để Beomgyu lên tiếng hắn đã sốt ruột bế em đi mặc kệ cậu đang méo hiểu cái gì đang diễn ra. Lúc này đám bạn của hắn mới đi đến, thấy chỉ còn mỗi cậu ở đây thì một dấu chấm hỏi to đùng hiện ra trong đầu họ. Beomgyu đã dần lấy lại nhận thức thì bỗng Taehyun đi lại bế cậu lên trước sự ngỡ ngàng của cậu và sự khó hiểu của đám bạn. Cậu giật mình giãy giụa, Taehyun đột nhiên ở cạnh người thương lại trở nên cáu gỏng mà quát cậu một tiếng, Beomgyu vì uất ức mà không dám lên tiếng lẫn giãy giụa nữa.
Về phía Soobin và Yeonjun, hắn bế em đến phòng y tế, suốt quãng đường hai người chẳng nói với nhau câu nào, em quay mắt đi hướng khác để che đậy không cho hắn thấy hai má em đã phiếm hồng từ khi nào.
Hắn cẩn thận đặt em xuống giường bệnh, sau đó nhờ cô y tá khử trùng vết thương cho em. Sau khi khử trùng, cô y tá đi ra ngoài và để lại một lọ thuốc nhờ hắn bôi cho em, hắn cố gắng nhẹ nhàng hết sức để không làm em đau, suốt quá trình hắn và em chẳng ai nói với ai câu nào.
Xong xuôi, hắn gọi quản gia lái xe đến đưa em về nhà.
Sáng hôm sau, em cố gắng lết từng bước đến trường. Nhưng khoan- trên người em vẫn còn khoác áo khoác của hắn?
Em không đi về lớp của mình mà đi một mạch thẳng thừng đến lớp của hắn.
Hắn ta lúc này đang ngồi trong lớp, xung quanh là đám bạn vẫn đang buôn đủ thứ chuyện trên đời còn hắn thì chẳng nói gì mà trầm tư suy nghĩ.
Bảo bối của mình sao rồi?
Em ấy ổn không?
Lúc này hắn bất chợt theo phản xạ tự nhiên ngước đầu lên nhìn về phía cửa lớp thì bất ngờ- em đang từng bước cà nhắc đi vào lớp.
Hắn thấy vậy thì giật mình phóng như bay đến chỗ em.
Giọng nói gắt gỏng xót em mà quát mắng.
- "Trời ạ, tiểu tổ tông của tôi ơi, vết thương chưa lành thì đừng có vận động mạnh."
- "Em làm vậy tôi xót chết mất."
Em ngước mặt lên nhìn hắn, nhìn đôi mắt sưng híp, mở không nổi có phần đỏ ửng lên hắn xót không thôi, biết thế nào tối hôm qua em lại thức khuya rồi.
Em uất ức, nhìn hắn. Giọng run run không nói nên lời như sắp khóc.
- "Em chỉ muốn trả áo khoác cho bạn thôi-"
Xem kìa, trước đó chính em bảo "cắt đứt quan hệ" xem như không quen không biết. Em còn đổi cả cách xưng hô, vậy mà bây giờ nhìn đi em vẫn quen miệng xưng "em" nhưng lại gọi hắn là "bạn". Xem có buồn cười không chứ?
Hắn phì cười nhìn em, em chột dạ mà mắng lại hắn.
- "Không được cười!"
Môi em mím lại, không dám thở mạnh vì bây giờ em đang trông trạng thái sắp khóc, sợ chỉ cần thở mạnh thì mọi nước mắt, mọi cảm xúc nãy giờ kìm chế sẽ trào ra mất.
Bỗng- em oà lên khóc, khiến hắn giật mình một cái, trái tim lại nhói lên một nhịp.
- "E-em sao thế?"
Hắn bối rối hỏi.
- "T-tê chân mà hức-"
Ra là nãy giờ em đứng quá lâu khiến em bị tê chân. Làm hắn sốt hết cả ruột.
Hắn tiện tay bế sốc em lên, bây giờ chỉ có ở gần Beomgyu mới khiến em ổn hơn, lúc đó Soobin sẽ lấy thêm mintchoco để dỗ em. Quả là ý kiến hay.
Hắn bế em chạy ra ngoài, bỏ lại đám bạn và những học sinh khác trong lớp với một dấu chấm hỏi to đùng từ nãy đến giờ.
Chẳng phải hai người họ chia tay rồi sao? Sao nay lại quan tâm nhau như chưa có chuyện gì vậy? Thật là khó hiểu mà.
Cậu bạn Bamgyu đang bận xử lý một số công việc thầy giao trong phòng hội trưởng hội học sinh.
Căn phòng đang êm ắng, bất chợt cánh cửa mở ra.
Beomgyu ngước mắt lên nhìn, nhíu mày nhẹ khi thấy Soobin bế Yeonjun.
Hắn bế em tự nhiên bước vào, em thấy được bạn thân mình thì uất ức nhân đôi mà mếu máo sắp khóc.
Hắn bế em ngồi xuống ghế, đặt em ngồi lên đùi mình.
- " Beomie.."
Giọng nói run run khẽ gọi tên Beomgyu, cậu ngẩng đầu lên nhìn em.
- "nae, tớ đây?"
Yeonjun bĩu môi, chớp chớp mắt vài cái, hai tay dang ra.
Beomgyu hiểu ý, liền ôm em vào lòng. Soobin cũng thả lỏng tay để cậu bế em vào lòng mình.
Yeonjun lúc này nằm gọn trong lòng Beomgyu, kể hết nỗi uất ức của mình từ hôm qua bị té đau đến lúc sáng bị hắn "ăn hiếp", mắng mỏ như nào.
Beomgyu chỉ biết vừa bất lực vừa nuông chiều lắng nghe, gật đầu hiểu ý mà chọt chọt vào má em.
Soobin lúc này vừa bấm điện thoại vừa nghe "bạn nhỏ" kia kể xấu về mình như nào cùng với những nỗi uất ức kia ra sao.
Lúc sau, khi em đã kể hết nỗi uất ức, không còn tâm trạng khóc thì bụng lại đói meo.
Soobin thừa biết điều đó nên đã đi mua đồ ăn từ trước cho em.
Soobin lấy ra 2 cái bánh, 1 hộp sữa chuối đặt lên bàn. Yeonjun liếc nhìn cái bánh với hộp sữa mà nuốt nước bọt, sau đó quay sang nhìn hắn, mắt chớp chớp.
Hắn phì cười, bóp nhẹ một bên má của em.
- " Đều cho em hết, ăn đi nhé. Đói rồi đúng không?"
Em không nói gì chỉ gật đầu.
Bỗng- cậu cất tiếng.
- " Ăn đi nhé rồi lên lớp, tớ phải đi nộp đống tài liệu cho thầy đã."
Em nhìn cậu gật đầu rồi sau đó cậu rời đi.
- " nae, tớ biết rồi Beomgyu. "
Soobin trong lúc đó đã bóc bánh ra trước cho em. Em nhận lấy cái bánh rồi cắn nhẹ một cái. Ngoan ngoãn ngồi ăn. Hắn tranh thủ khui hộp sữa, cấm ống hút vào cho em rồi để đó.
- " sáng ăn mintchoco thì sẽ đau bụng, trưa hẳn ăn nhé. "
Yeonjun cắn một miếng bánh rồi trả lời, sau đó nhai tiếp.
- " nae. "
Soobin canh em ăn xong rồi dẫn em về lớp.
Đến trưa. Soobin qua lớp Yeonjun dẫn em qua phòng y tế bôi thuốc.
Soobin dạo này dịu dàng lạ thường. Rất tinh tế với Yeonjun nữa, khiến em lại càng khó xử. Cảm thấy có phần áy náy vì trước đó đã mắng hắn.
Yeonjun được hắn chăm sóc tận tình, đổi lại Soonin gầy đi nhiều hơn thì phải? Em đưa tay lên chạm nhẹ má hắn, hắn đang bôi thuốc cho em thì ngẩng đầu lên nhìn em.
- " Sao thế cáo nhỏ?"
- "Soobinie..gầy đi rồi.."
Yeonjun nhẹ giọng đáp lại, môi lại bĩu tỏ vẻ buồn xót nhìn hắn.
- "Tôi vẫn bình thường, chỉ lo cho mỗi em thôi đấy, ngốc ạ."
Soobin bóp nhẹ chóp mũi em rồi phì cười.
- "Soobinie..có phải em quyết định gấp gáp quá không?"
Yeonjun lấy hết dũng khí hỏi hắn.
Soobin mỉm cười trả lời, có lẻ đây là câu hỏi hắn muốn nghe.
- "Hừm..tôi cũng rất muốn em suy nghĩ lại đó, chỉ là hiểu lầm thôi mà. Em vì yêu tôi nên mới như vậy, đúng chứ?"
Yeonjun đáp lại.
- " Binie..có phải Binie giận em lắm không? Em xin lỗi."
- " Em trẻ con, ích kỉ quá đúng không?"
Hắn nhẹ giọng, xoa nhẹ má em.
- " Không, tôi chưa từng giận em. Em trẻ con thì sao chứ, em là em bé của tôi cơ mà?"
- " Em là ngoại lệ của tôi, chỉ mãi là em."
Lúc này Yeonjun cảm động đến mức chỉ biết nức nở trong lòng Soobin, có phải em trẻ con quá không? Em rất dễ khóc..hắn có chán ghét em không? Em chỉ biết khóc để vơi đi nỗi uất ức nghẹn trào. Nhưng giờ đây, đã có hắn nắm lấy tay em, đồng hành cùng em tiếp tục quãng đường phía trước.
Hắn nâng cầm em lên, dùng môi mình ôm trọn lấy môi em. Em không phản kháng mà choàng tay qua cổ hắn, tay còn lại hắn ôm chặt eo em.
Yeonjun dụi mặt vào vai Soobin, hai mắt vẫn còn đỏ hoe sau khi khóc.
Hắn bất đắc dĩ thở dài, đưa tay vuốt lại mái tóc rối của em.
- "Khóc đủ chưa?"
Yeonjun lắc đầu.
- "Vẫn còn tủi thân."
- "Tủi thân cái gì?"
- "Tại Binie không chịu dỗ em."
Hắn bật cười.
- "Người đòi chia tay là ai?"
Em nghẹn họng.
- "..."
- "Người chặn tin nhắn của tôi là ai?"
- "..."
- "Người nói không muốn nhìn thấy mặt tôi nữa là ai?"
Em càng nghe càng chột dạ, cuối cùng chỉ biết cúi đầu.
Một lúc lâu sau mới lí nhí.
- "Em..."
Hắn nhìn bộ dạng đáng thương ấy, bao nhiêu lời trách móc cũng nuốt trở lại.
Cuối cùng chỉ có thể kéo em vào lòng.
- "Lần sau còn nói chia tay nữa không?"
Em vội lắc đầu.
- "Không nói nữa."
- "Thật không?"
- "Thật."
- "Không được đổi ý."
- "Không đổi."
Hắn khẽ hôn lên trán em.
- "Vậy quay lại nhé."
Em ngẩn người vài giây.
Sau đó mới chậm chạp gật đầu.
- " nae..."
Nắng giữa trưa xuyên qua khung cửa sổ, rơi xuống hai bàn tay đang đan chặt vào nhau.
Lần này, không ai buông tay trước nữa.
--
Trong khi đó, ở hành lang tầng ba.
Beomgyu vừa nộp xong tài liệu cho giáo viên thì bị ai đó kéo cổ tay.
Cậu giật mình quay lại.
- "Anh làm gì thế?"
Người kia không đáp.
Chỉ cúi đầu nhìn cậu.
- "Em lại bỏ bữa sáng."
Beomgyu chột dạ.
- "Em bận."
- "Bận đến mức đau dạ dày cũng được à?"
Cậu mím môi.
Người kia thở dài, lấy từ trong túi áo ra một hộp sữa chuối.
- "Uống."
- "..."
- "Hay để tôi đút?"
Beomgyu lập tức nhận lấy.
Người kia bật cười.
- "Ngoan."
- "Taehyun à, anh đừng có xem em như trẻ con."
- "Ừ."
- "..."
- "Nhưng em vốn là trẻ con mà."
Beomgyu tức đến đỏ mặt.
Người kia thấy vậy thì bật cười thành tiếng.
Xa xa, tiếng chuông vào lớp vang lên.
Anh đưa tay xoa đầu cậu.
- "Đi học thôi."
- "Biết rồi."
Hai bóng người sóng vai bước dọc hành lang.
Ở một nơi khác trong khuôn viên trường.
Có người đang được dỗ dành vì tê chân.
Còn ở đây.
Có người đang được dỗ dành vì không chịu ăn sáng.
Dường như hôm nay là một ngày thích hợp để yêu lại từ đầu.
--- end ---