(Nóng vãi! Nóng khiếp! Nóng điên người! Tại sao lại học bơi vào cái ngày này chứ? Nhìn coi bọn nó có ứa máu không chứ!)
<Đua không mày? Ai về đích trước khao nước nhá!
Êu, tao thắng chắc rồi.
Hừ, chưa đua chưa biết được.
Đếm đến ba nhá. Ê Inukai đếm giùm coi.
Hở, ờ. Một, ba!
/Tõm/
Eeee, ăn gian. Sao mày đếm kì vậy?! Thằng Nagi nhảy trước rồi kìa!!
Tại cậu không nhảy đó thôi.
Trời ơi, cái thằng bốn mắt này!!
Ê ê, mày nói ai thằng bốn mắt?
Tao nói Inukai, liên quan gì đến mày.
Thôi, Yamaki, có sao đâu.>
Oáp~hờ
(Gì đấy? Lại cơm chó à? Bênh người yêu phết. Hờ~ buồn ngủ quá. Sao cái tiết này trôi lâu vậy? Đánh một giấc vậy. Bơi, bơi, bơi làm quái gì, rớt cái thì chìm nghỉm thôi)
[Ngồi thu lu một góc bể mát bóng râm mái tôn, mặc nguyên bộ đồng phục thể dục dài, vòng tay ôm lấy hai đầu gối, cuộn tròn như một con ốc sên. Cúi đầu cắm cổ gục mặt vào trong bức tường mộng mơ trôi về miền cực lạc. Hỗn độn xung quanh là tạp âm của thanh xuân tràn đầy sức trẻ, nhốn nháo nhộn nhạo vây vòng dưới lòng hồ bơi Clo]
✧✧✧
Oi~òi~ói~oi~em kia ới~ Sáng rồi nè, dậy đi học thoi~
[Tôi rùng mình bật người né sang một bên, ngơ ngác nhìn về phía dây thanh quản phát ra tiếng của một người đàn ông quen thuộc]
Th-thầy Matsuya!?
Ừm, ừm, may quá còn nhớ ra thầy là ai.
A, em về đây.
Ếy, khoan đã! Chưa gì bỏ chạy rồi. Muốn viết bản kiểm điểm hay báo cho phụ huynh nè~ Bé Itami.
... Không, không muốn cái nào hết...ạ.
Hè hè hè, thầy đùa chút, à không, nhắc nhở chút thui đó. Lần sau nhớ tập bơi đó, không là ăn điểm liệt đó. Mà ăn điểm liệt thì...
E-m biết rồi, thả em đi.
(Đang chạy trốn thì ổng túm gáy cổ áo, xém thì tắt thở luôn. Moẹ, ông này phiền vãi! Chậc, cứ đến mùa này là xui không thể tả)
À khoan, hay là bây giờ tập bơi luôn đi. Tới giờ hoạt động câu lạc bộ luôn rồi. Sẵn tiện nhé!
Kh-không, em không muốn...ạ.
Không sao, không sao, để anh xin phép là được hà.
(Chậc, ai mượn!)
Nhé, bé Itami. Dịch vụ dạy bơi "miễn phí" cho người nhà đó.
(Aaaaa, tôi ghét cái tên này cực)
[Matsuya là anh họ của tôi, con của bác, chị của mẹ. Quê ổng ở tận miền Bắc, tỉnh Seika mà lặn lội xuống tận miền Nam, tỉnh Shika để làm giáo viên dạy thể dục. Xui hơn nữa, dạy đúng trường tôi đang học. Ổng phiền lắm cơ, hay trêu chọc tôi và nhất là cứ bám san sát tôi, giở giọng điệu chọc ghẹo đủ kiểu. Thân cao to vạm vỡ mà lại đi ghẹo cái đứa hướng nội gầy gò như tôi, chắc vui lắm ha. Mau mau phân công cho ổng đi khỏi đây đi chứ, cái trường hách dịch này. Cơ mà đây là năm cuối rồi, còn chút nữa thôi, phải cố chịu đựnggg]
Em không muốn bơi.
Sao lại vậy?
Hay em sợ nước à?
(Trời ơi, tôi sợ ông đó, lão già dê xòm biến thái)
Em không thích bơi. Em về đây.
Nào, nào, cởi áo khoác ra rồi nhảy tõm một phát là từ từ tập được thôi. Không sao cả.
[Matsuya bắt lấy móc khoá kéo thẳng xuống, phanh ra áo thun đen bên trong. Nhấc bổng tôi lên và ném thẳng xuống hồ bơi- tưởng là vậy. Tôi nhắm mắt nhắm mũi sợ hãi tưởng sắp chết đuối tới nơi thì chân cảm giác man mán gần tới đầu gối. Để tôi ngồi lên đùi, Matsuya xoắn quần tôi lên, ve vẩy khẽ khoả nước cùng đôi chân trần gầy trần trụi]
Nếu sợ thì hãy làm quen trước là được.
H-hả, bỏ ra đi!
[Matsuya nâng cằm lên vai tôi khảng khái trêu đùa cái eo không có chút mỡ mà chỉ toàn xương, da và nội tạng. Sờ nắn qua xoa lại, làm tôi lạnh hết cả sống lưng. Tóc mái xoã lên tai làm tôi nhột. Từng hơi Matsuya nói khe khẽ làm tôi nổi cả da gà. Cảm giác ớn lạnh truyền qua làn nước khoáy động màu sắc đỏ chót của chiều tà. Càng ôm càng chặt, như bóp lấy bóp để bóp nghẹn trái tim đập nhanh hơn. Cơn sợ hãi bấu lấy tôi trong phút chốc]
Tên khốn này! Thả ra mau!
Ui, bất lễ phép quá. Anh đang chiều lòng em đấy thôi. Không phải em thích "kiểu này" sao?
Kiểu này, anh đang nói về cái gì?
Còn gì nữa! Là B・L đúng chứ!
H-hả?!!!
Anh thấy rồi, em hay mua thể loại truyện đó. Lúc đó trông em đỏ mặt lật từng trang, như thiên thần vậy! Hì hì.
...Cái gì? Anh điên hả? Bỏ tôi ra!
Sao phải chối?
Anh gay hay gì? Đi kiếm người khác mà nói. Tôi không tiếp mấy thể loại đó.
...Hửm! Vậy...à. Anh cứ tưởng em cũng-
-Cũng gì chứ. Chỉ là tò mò. Tò mò thôi!
Nhưng..., em không muốn thử "một chút" à?
Thử? Hả? Thử cái gì chứ? Thả tôi raaaaaaa!!
(Nóng ran khắp người rồi, kiểu này đêm gặp ác mộng quá. Thằng chó này, tởm vãi!)
Thôi~ Time's up, time's up! Đùa thôi, đùa thôi! Anh chỉ đùa với nhóc tí! Sao nào? Nhóc lên rồi hả? Hà há!
...
[Tức gai cả người! Itami đạp hắn mấy phát vào lưng]
Ố-ồ-ồ- Nhóc đi đâu vậy?
Về.
(Ấy dà~ Căng rồi! Mình lỡ quá trớn mất tiêu~ Giận lắm rồi đây. Phải tìm cách tạ lỗi rồi. Ê mà, cọc lên mất dạy phết chứ đùa. Nhìn ít nói hướng nội vậy chắc dữ dội lắm è)
(Má thằng chó nàyyyyyyyy!! Mình đã thấy tởm từ lúc hắn ở ké nhà hồi đại học năm đầu rồi. Không ngờ hắn còn gớm hơn mức tưởng tượng. Eo, hơn cả nắm giun cầm ngoe nguẩy trong lòng bàn tay. Kinh quááá!
Hơn cả lúc đó, ổng đột nhiên ôm từ sau lưng rồi nhấc nằm ngửa trên giường ngay trên người ổng. Làm tôi vung vẫy cào mấy phát vào mặt, ngực còn để trần nữa. Hãi tới già luôn. Nôn mất!!!)
Oẹ~
[Từ đó không thấy Itami quay lại bể bơi. Nhưng cậu đã qua môn và không cần làm gì cả. Tuyệt vời! Vĩnh biệt đau thương!]
Này, cảm ơn anh đi.
Không mượn.
Còn giận cơ á~?
...
Thôi moà~ để anh Matsu mến yêu cao to đẹp trai này bao cậu em một chầu kem dâu tây siêu to khổng lồ nhoé~ Đi-Đi~
Đi kiếm người yêu mà đi.
Ùi, mấy cô nàng đó khó tính lắm~ Anh không có cửa đâu.
Hừ!
Ê~nè~ Lần cuối rồi đó! Em sẽ nhớ anh lắm cho coi~
(Kinh hãi tới già luôn đó, đồ biến thái!)
[Itami phủi mặt bỏ đi nhanh hơn cả cơn gió, thoát khỏi cái hại đã gây ra trong tâm bao sự ghê tởm về việc bị đụng chạm bởi một tên đàn ông vạm vỡ]