Đêm nay mưa rơi tí tách bên ngoài cửa sổ, từng cơn gió lay động khiến hàng cây va đập vào nhau. Một cơn giông nhỏ không chỉ cuốn đi những giọt nước mắt, mà còn lấy đi những kỉ niệm đẹp của quá khứ kèm những hạnh phúc trong tương lai...
"Satang krub. Em xuống nhà gặp anh một lát nhé" gọi điện cho cậu.
Tiếng 'tút' vang lên trong màng đêm tĩnh mịch. Cậu vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng với câu nói không cần lời hồi đáp kia của anh, nó khiến cho lòng cậu bồn chồn đến lạ. Một linh cảm chẳng lành dâng lên trong lòng, cậu lê bước xuống từng bậc thang, đến bên cửa cậu chần chừ mãi một lúc lâu mới dám chạm vào tay nắm. Tiếng khóa cửa bật ra kéo theo đó là một màn đêm trãi dài bất tận. Bóng người ướt sũng đập vào mắt cậu, không ai khác chính là anh, Winny.
"Winny sao anh lại dầm mưa thế này" cậu hốt hoảng chạy ra kéo anh vào nhà.
"Satang. Chúng ta dừng lại nhé!" đứng bất động.
Câu nói nhẹ bẫng bật ra khỏi khuôn miệng đang mấp máy của anh, tiếng mưa hòa lẫn với câu nói đó, nó khiến cậu phải hỏi lại lần nữa.
"Anh nói gì chứ?"
"M-mình dừng lại thôi Satang" ngước mắt lên nhìn cậu.
"..."
"Anh dầm mưa đến sốt rồi phải không Winny?" lay người anh.
Câu nói kia không phải quá nhỏ cũng chẳng phải do mưa quá to. Lý do thật sự chỉ là cậu không thể chấp nhận nổi thông tin này. Câu nói ngắn gọn, ý nghĩa bày rõ trên mặt chữ nhưng đối với cậu bây giờ nó như là một loại ngôn ngữ xa lạ mà cậu chưa từng tiếp xúc qua. Mọi thứ xung quanh như ngưng đọng, tiếng mưa rả rích bên tai dường như cũng chẳng còn ồn ào đến thế.
"Chúng ta vào nhà trước nhé?"
"Anh không thể tiếp tục được nữa" giọng nói lấn át cả tiếng mưa.
"Anh sao vậy hả? Có chuyện gì chúng ta sẽ từ từ làm rõ" cố gắng bình tĩnh trước những thông tin đứt quãng.
"Satang...Anh áp lực lắm" mi mắt đọng lại từng hạt mưa nặng trĩu khiến anh nhắm nghiền.
"Có em ở đây. Mọi chuyện rồi sẽ được giải quyết anh đừng lo nhé" trấn an anh bằng tất cả những gì cậu có thể nghĩ ra.
Cơn mưa dần dịu lại như sắp kết thúc một đêm đầy u tối, trong khoảnh khắc ấy cậu nghĩ rằng mọi chuyện dường như sẽ có cách giải quyết. Nắm lấy bàn tay lạnh lẽo vì đã hứng trọn đêm mưa, cố kéo anh vào nhà nhưng đôi chân kia vẫn không có chút xê dịch. Đến lúc cậu nhận ra điều bất thường cũng là lúc một cơn bão khác chuẩn bị ập đến, hóa ra việc cơn mưa dừng lại không phải để nhường chỗ cho những vì sao lấp lánh, mà đó là giây phút cơn bão lớn hơn đang đổ ập vào một cách dữ dội.
"Anh đã phải đè nén mọi thứ quá lâu rồi Tangtang...anh hết sức rồi" tay xiết chặt thành nắm đấm để lộ rõ những khớp xương trắng bệch.
"T-trước giờ mọi thứ vẫn ổn mà? Chẳng phải mọi áp lực anh đã chia sẻ với em, và chúng ta đã cùng vượt qua hết rồi sao?" khó hiểu nhìn anh.
"Em tin không? Đó chỉ là một phần nhỏ thôi..."
"Chúng ta không thể cùng nhau cố gắng được sao, Winny?"
"Em xứng đáng ở bên một người tốt hơn, một người có thể chăm lo, quan tâm em và là bờ vai vững chắc để em tựa vào" thuyết phục cậu.
"Người đó không thể là anh à? Sau bao nhiêu lâu bên nhau, anh dễ dàng buông em cho người khác được à?" cổ họng nghẹn cứng khiến cậu nói không nên lời.
"Winny đừng bướng nữa ná" cậu hạ giọng, níu chặt vạt áo anh bằng đôi tay run rẩy.
"Anh đã từng nghĩ rất nhiều, nghĩ chỉ cần cố thêm tí nữa thì mọi chuyện sẽ ổn, nghĩ chỉ cần mạnh mẽ thêm tí nữa thì mọi thứ sẽ qua. Nhưng không Tangtang...anh không thể nữa rồi" ánh nhìn trống rỗng.
Từng lời nói được anh chôn vùi bấy lâu đến cùng vẫn bật ra một cách đầy đau đớn.
"Vậy nên...anh chọn chia tay em?" cậu đứng bất động.
"Anh đã giữ em bên mình một cách ích kỉ, mang lại cho em những điều tồi tệ, tiêu cực mà em không nên chịu. Ở bên anh khiến em phải mệt mỏi và suy nghĩ nhiều, sự nghiệp cứ quanh quẩn một chỗ, anh như một tảng đá đè nặng lên vai em vậy"
"..." lặng người nhìn anh.
"N-những thứ này đều là chuyện em không nên có. Đừng cố níu nữa Tangtang..." hàng mi khẽ động.
"Mọi chuyện đi đến ngày hôm nay anh đã nghĩ trăm lần rồi, chúng ta nên rời xa nhau để đến với một cuộc đời tốt hơn..."
Từng câu từng chữ nhẹ nhàng rời khỏi môi anh, nhưng ý nghĩa của nó lại chẳng nhẹ nhàng đến thế, những hạt mưa bây giờ cũng không thể sánh được với sức nặng của câu nói vừa rồi. Nước mắt lăn dài trên má, trong vô thức anh đưa tay vuốt nhẹ khóe mắt đã đỏ của cậu, đôi mi dài nhắm nghiền như để níu lấy hơi ấm quen thuộc lần cuối cùng. Gương mặt thân thuộc mà anh đã chạm vô số lần nhưng cảm giác lúc này lại rất khó tả, một nỗi chua xót cuộn trào nơi lòng ngực, một sự đau đớn cứ len lỏi vào tim...
"Thật sự phải giải quyết bằng cách này hả Winny?"
"Em nghe anh lần này ná..." giữ vai cậu.
"Nếu...mọi thứ thật sự phải đi theo hướng này, em sẽ không níu kéo nữa. Nhưng anh hãy nhớ em không trách anh, em vẫn yêu anh, vẫn sẽ đợi anh" nụ cười gượng gạo hé nở trên môi.
"Tangtang, anh xin lỗi. Em hãy xem quá khứ trước đây như là một cơn ác mộng, đừng để bản thân chìm đắm vào những mảng tối của cuộc đời"
"Quá khứ kia em vẫn giữ Winny, với em nó không xấu, đó chính là khoảng thời gian tươi sáng nhất đời em, đó sẽ mãi là một mùa hè rực nắng mà sau này nghĩ lại nó có thể xua tan những ngày tâm tối trong em" giọng cậu nghẹn ngào như bờ đê sắp vỡ.
Cuối cùng chuyện tình hệt phim ảnh cũng phải dừng lại, cả hai trao nhau một cái ôm thật chặt lần cuối rồi khẽ tách rời. Anh xoay người lại lặng lẽ đi về một phía khác, để lại cậu đứng chơ vơ giữa hàng nghìn hạt mưa. Bước chân ngày càng nặng nề, gương mặt ướt sũng đến mức chẳng còn phân biệt được đâu là nước mưa đâu là nước mắt, sau lưng là người anh thương với tiếng nấc đầy xé lòng. Chẳng biết cậu có còn đứng vững hay đã ngã khuỵu nhưng hiện tại anh chẳng thể quay đầu, nếu nhìn lại anh sợ mình không nỡ rời đi, sợ bản thân sẽ chạy đến xiết chặt cậu vào lòng đến lúc đó mọi chuyện khó mà dứt ra được. Cắn chặt răng, cố bước tiếp dù chân đã muốn ngừng...
"Satang, anh yêu em!" bóng hình anh khuất sâu vào màn mưa.
__________________HẾT___________________
/WinnySatang/
Vào chụp ảnh ná 📸*tách
=> /Winny-Satang/