Tiếng nhạc mừng đám cưới rộn rã vang lên khắp lễ đường sang trọng. Nhưng với tôi - Hoàng Đức Duy, nó chẳng khác nào bản nhạc đưa tiễn linh hồn.
Tôi đứng thẫn người ở cổng lễ đường, bần thần nhìn vào khoảng vô định phía trước. Bên cạnh là bố, là mẹ đang dặn dò với giọng rõ ý đe dọa nhưng những lời đó hoàn toàn không lọt tai tôi chút nào.
Ở trên sân khấu lớn, vị hôn phu do gia đình ép buộc đang nở nụ cười đắc ý. Họ hàng tôi ngồi phía dưới, ánh mắt họ ngập vẻ nhẹ nhõm.
Tôi bị ép cưới không phải vì địa vì, tiền bạc hay ơn nợ. Cái đám cưới khốn khiếp này được tổ chức để ngăn tôi qua lại với anh - Nguyễn Quang Anh - người yêu tôi. Bởi lẽ với họ, anh là quỷ, là ma, là thứ tà ác cần phải trừ khử. Nhưng họ đâu biết, chỉ anh mới mang cho tôi thứ gọi là tình yêu.
Vốn dĩ anh chẳng phải quỷ, vốn dĩ anh là một doanh nhân bình thường lạc trong guồng quay của cuộc sống. Nhưng có lẽ...vòng quay quá mạnh khiến anh phải bỏ mạng vì người sếp của mình trong vụ thảm sát cách đây 3 năm. Anh không chết, thậm chí còn trở thành con của quỷ, giờ là thủ lĩnh của bóng đêm.
Tôi vô tình yêu anh tới đây đã tròn 1 năm, tuy nhiên mối tình sâu nặng đáng lẽ âm thầm lại bị tên khốn đang đứng ở lễ đường phanh phui và rồi tôi bị ép cưới. Tôi bị ép cưới trong sự bất lực.
Họ nghĩ rằng ép tôi cưới một người bình thường thì có thể chặt đứt tình yêu to lớn tôi dành cho anh. Nhưng họ lầm, họ sai rồi.
Anh bảo tôi tin anh, đúng 12 giờ anh sẽ đến đón tôi.
Tiếng chuông vang lên, bố mẹ ghìm chặt người, buộc tôi phải tiến vào lễ đường để cưới một người thậm chí chẳng quen biết. Tôi không giãy, không phản kháng, chỉ bất lực nương theo.
Tôi đứng trên sân khấu, đối diện là thằng cản phá tình yêu của tôi. MC diễn thuyết, người nhà trao vàng, tên kia phát biểu về thứ tình cảm khiến tôi buồn cười.
Tôi không nói gì, cũng không bày tỏ cảm xúc, chỉ chăm chú vào mặt đồng hồ trên tay. Tim tôi đập run rẩy theo từng nhịp nhích của kim giây. Không phải sợ hãi, mà là mong chờ.
– "Hoàng Đức Duy, con có đồng ý trọn đời, trọn kiếp-."
RẦM!
Một tiếng nổ lớn làm vang động cả buổi lễ, đèn chùm đột ngột tắt ngóm toàn bộ. Cả lễ đường chìm vào bóng tối dày đặc giữa ban ngày. Tiếng la hét, hoảng loạn của quan khách bắt đầu xuất hiện.
Trái lại với họ, tôi khẽ cười khi nhìn kim đồng hồ điểm đúng 12 giờ.
– "PHẢI CƯỚI! TIẾP TỤC HÔN LỄ ĐI!" - Mẹ tôi hét lên trong không gian hỗn loạn, yêu cầu đám cưới phải được tiếp tục.
Nhưng không thể theo ý bà, tháp ly bên sân khẩu đổ xuống, vỡ toang càng làm khung cảnh thêm bết bát. Tôi hài lòng. Một luồng gió lạnh buốt từ đâu tràn vào, mang theo mùi của gỗ mục và bóng đêm sâu thẳm. Tôi thầm nghĩ: "Anh đến rồi..Quang Anh."
Cánh cửa chính của lễ đường bị một lực vô hình mở toang, đập mạnh vào tường. Từ trong màn đêm đen kịt ấy, một bóng dáng cao gầy bước vào. Đôi mắt anh rực lên sắc đỏ đáng sợ, những làn khói đen u ám bao bọc lấy cơ thể anh. Sự hiện diện bất ngờ ấy khiến nhiệt độ căn phòng giảm không phanh.
Náo loạn càng thêm náo loạn.
– "BẮT LẤY NÓ..CON QUỶ..CON QUỶ ĐÓ..." - Bố tôi khó khăn hét lên.
Tôi nhìn anh bước đi thong thả trên thảm đỏ, hướng thẳng về phía bục lễ đài. Vị hôn phu hụt của tôi sợ hãi đến mức ngã nhào ra đất, bò lùi lại phía sau.
– "Em không muốn cưới thằng chó đó, Quang Anh."
Anh đứng trước mặt tôi, đôi mắt đỏ rực nhanh chóng dịu lại, đổi thành ánh nhìn dịu dàng chỉ dành riêng cho tôi. Anh đưa bàn tay lạnh ngắt ra trước, khẽ nhướn mày.
Tôi không chần chừ một giây nào, đặt tay mình vào lòng bàn tay anh, nở nụ cười hạnh phúc nhất trong ngày. Hơi lạnh từ tay anh truyền qua, nhưng trái tim tôi lại ấm đến kỳ lạ.
– "Theo anh?"
Tôi gật đầu ngay tức khắc, Quang Anh kéo tôi vào lòng, một cái ôm siết chặt như muốn khảm tôi vào da thịt anh. Anh cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc tôi, rồi xoa khẽ lưng tôi như một lời trấn an.
Quang Anh liếc nhìn đám người phía dưới, cười nửa miệng đầy ngạo nghễ.
Một trận cuồng phong nhanh chóng nổi lên, cuốn phăng mọi vật trang trí lộng lẫy của thứ đám cưới giả tạo kia. Khi trận gió dừng lại, ánh sáng yếu ớt quay về, vị trí của chúng tôi chỉ còn lại vài chiếc lông vũ màu đen rơi rụng. Đám cưới long trọng giờ là một mớ hỗn loạn đổ vỡ cùng vài mạng người nằm lại không rõ nguyên nhân.
Tôi đã thuộc về anh, về với bóng đêm của riêng hai chúng tôi - Hoàng Đức Duy và Nguyễn Quang Anh.
---END---
𐙚 Phương Linh