Anh tên “Lục Tư Thành”ngày tôi gặp anh là vào năm học anh học khối trên,tôi cách anh 1 tuổi anh học giỏi cáo ráo anh giỏi thể thao môn thể thao anh giỏi là bóng đá,ai cũng ngượng mộ anh tôi cũng vậy nhưng tôi chỉ dám nhìn từ xa vì tôi biết tôi hok thể tới gần anh được vì tôi chỉ học tạm được cũng hok hẳn là hok đc lắm,có một lần anh đi ngan qua lớp tui tôi đã nhìn thật lâu tấm lưng vẫn chắc thẳng,anh chưa bao giờ nhìn lại phía sau có một cô gái lúc nào cũng nhìn anh cả,bạn bè quanh tui nhìn thấy tui nhìn anh thật lâu và nói “cậu nhìn người ta lâu thế”tôi chỉ khẻ cười và hok trả lời một ai,và ngày đó cũng đến tôi thấy anh tỏ tình một cô gái cô ấy tên là “yên yên”cô ấy có đôi mắt Long lanh như pha Lê tóc cô ấy dài da cô ấy trắng,tôi cũng nghe mọi người nói anh thích cô ấy cũng lâu,và rùi tôi nghe cô ấy nói “em xl em hok thích anh”cô ấy quay lưng đi tôi thấy anh buồn rùi lặng lẽ rời đi suốt năm học tôi cũng cố gắng để làm quen anh tôi cũng tỏ tình đc anh,anh cũng đồng ý và thời gian cũng qua anh đứng vững trên đất nước ấy tên anh đc nhiều người biết đến “Lục Tư Thành” danh nhân tự vẫn chắc,ngày anh nổi cũng là ngày tôi biết tôi mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối vừa là người yên yên về nước anh ra sân bay đón cô ấy lúc anh về tui thấy vết son trên áo anh tôi đã làm lớn chuyện lên và tôi đã nói”chúng ta ctay đi” lúc đấy tôi khóc anh thờ ơ anh nói “tùy em,em muốn sao cũng được”tui đã dọn đồ đi qua nhà bạn thân cô ấy liền hỏi “sao vậy,sao cậu khóc” tôi trả lời “tôi bị ung thư giai đoạn cuối,cũng ctay Lục Tư Thành rồi” tôi vừa khóc vừa nói cô ấy dỗ tôi,hôm đó tôi cũng nhập viện để truyền nước biển và rồi chuyện gì đến cũng đến tôi phải chuyển sang nước ngoài trị bệnh cô ấy theo tôi suốt ngày đó, 1 tháng sau tôi nghe tin rằng anh đã qlai với mối tình năm đó tôi bực khóc cô ấy dỗ tôi tôi khóc xong tui ngủ quên.Tôi trị bệnh người ta kiêu tôi về nước đc rồi tôi biết tôi sẽ mất vào mùa hạ,tôi về nước tôi kiêu bạn tôi “đi chs với tớ tớ muốn ăn những món bỏ lỡ nha” cậu ấy khóc nhưng vẫn đồng ý cùng tôi tôi rất vui nhưng rồi cũng phải buồn mùa hạ năm đó có một cô gái tên “Ôn Dĩ Phàm” mất vào mùa hạ và rùi tôi biến thành hồn ma.Và thấy anh khoát lên mình áo chú rể và người đi cùng anh hok phải tui mà là “yên yên “cô ấy mặc áo cô dâu tui lặng lẽ nhìn anh vài năm sau anh và cô ấy có con là bé gái anh đặc tên là “an an” cô bé khá là đáng yêu và tui cũng may cho anh có một người thật sự yêu anh và rùi tui biến mất vào hợp lớp mọi người nhắc đến tôi anh làm lơ chỉ quan tâm đến vợ anh, anh mắc đồ ăn cho vợ bạn tôi nói rằng “Ôn Dĩ Phàm hả,cô ấy mất vào mùa hạ năm đó rồi”anh rớt đôi đũa vợ anh hỏi”Lục Tư Thành có sao hok” anh nói “à anh hok sao”và về nhà anh vô phòng lấy tấm hình của tôi và sơ lên và nói “hôm ấy anh nên nói rõ ràng ra để mất em”anh rớt nước mắt,nhưng hok sao anh hạnh phúc là đc rùi,từ đó anh cũng có hạnh phúc bênh cạnh người thương anh.