Năm mười bảy tuổi, Lâm Dịch An là hình mẫu "con nhà người ta" điển hình trong mắt thầy cô trường Trung học Hoàn Cầu. Cậu luôn xuất hiện trong bộ đồng phục sơ mi trắng vuốt ve thẳng tắp, mái tóc đen cắt tỉa gọn gàng cùng gọng kính tri thức. Bảng điểm của Dịch An chưa từng rời khỏi vị trí số một toàn khối, tính tình lại điềm tĩnh, chỉn chu đến mức chưa bao giờ vi phạm bất kỳ nội quy nào dù là nhỏ nhất. Trong mắt bạn bè, Dịch An như một pho tượng băng lạnh lùng, sống có quy tắc và hoàn toàn miễn nhiễm với những rung động tuổi học trò.
Cố Hâm Mẫn thì hoàn toàn trái ngược. Cậu ấy là cô gái của những khoảng trời rực rỡ, sở hữu nụ cười tỏa nắng cùng đôi mắt híp lại tròn xoe mỗi khi vui vẻ. Học lực của Hâm Mẫn chỉ nằm ở mức trung bình khá, nhưng bù lại cô là trung tâm vũ trụ của những trò tinh nghịch. Điểm đặc biệt nhất ở Hâm Mẫn là cuốn sổ tay bìa bọc vải hoa cúc dày cộp mà cô luôn mang theo bên mình. Bên trong đó là hàng trăm nguyện vọng kỳ lạ: từ việc muốn ăn thử hết tất cả các món trong menu căng-tin, nuôi một chú mèo béo, cho đến mơ ước được ngắm tuyết rơi đầu mùa cùng người mình thích.
Đầu năm lớp 12, một biến số lớn xảy ra. Thầy chủ nhiệm quyết định xáo trộn lại sơ đồ lớp để "đôi bạn cùng tiến". Và bằng một cách việu kỳ nào đó, Cố Hâm Mẫn được xếp ngồi ngay cạnh Lâm Dịch An ở góc bàn sát cửa sổ dãy hành lang.
Ngày đầu tiên nhận chỗ, chiếc bàn đôi lập tức bị chia làm hai thế giới đối lập rõ rệt. Bên phải của Dịch An là những chồng sách tham khảo Vật Lý, Toán Học được xếp ngay ngắn theo kích thước, cùng khay bút ngăn nắp không một vết bẩn. Bên trái của Hâm Mẫn là vô số mẩu giấy ghi nhớ nhiều màu sắc, vài túi bánh kẹo ăn dở và cuốn sổ nguyện vọng quen thuộc.
"Chào cậu nha, bạn cùng bàn mới! Tớ là Cố Hâm Mẫn!" — Cô vui vẻ chìa tay ra, nụ cười rạng rỡ đến mức khiến tia nắng mùa thu chiếu qua ô cửa kính cũng phải nhường bước.
Lâm Dịch An ngước mắt lên, ánh nhìn bình thản lướt qua bàn tay đang chìa ra của cô. Cậu gật đầu nhẹ coi như đáp lễ, giọng nói đều đều không chút gợn sóng:
“Chào cậu. Tớ là Lâm Dịch An. Mong cậu giữ trật tự trong giờ học."
Sự lạnh lùng ấy chẳng hề làm Hâm Mẫn nản lòng. Mối duyên nợ giữa đỉnh cao học thuật và ngọn gió tự do của lớp 12 A1 chính thức bắt đầu từ ngày hôm đó.
Sự lạnh lùng ấy chẳng hề làm Hâm Mẫn nản lòng, nhưng sự cố dở khóc dở cười ngay buổi chiều hôm đó mới thực sự kéo hai người lại gần nhau.
Đó là tiết tự học cuối ngày. Trong khi Lâm Dịch An đang tập trung cao độ giải bài tập Vật lý nâng cao, Cố Hâm Mẫn lại âm thầm giấu một túi kẹo dẻo vị dâu dưới gầm bàn. Vì không muốn làm phát ra tiếng động thu hút sự chú ý của thầy cô, cô lén lút xé vỏ bao bằng một tay.
Rắc!
Chẳng may lực quá tay, túi kẹo rách đôi. Hàng chục viên kẹo dẻo hình trái tim tròn lẳn trượt khỏi bao, bắn tung tóe sang phía bàn của Dịch An, rơi rải rác trên tờ đề thi thử sạch đẹp và nhảy cả vào lòng cậu. Một viên kẹo thậm chí còn kiêu hãnh "hạ cánh" ngay đúng trên mu bàn tay đang cầm bút của học thần.
Bầu không khí trong góc bàn lập tức đông cứng lại.
Cố Hâm Mẫn sượng sùng, mặt đỏ bừng như quả cà chua chín. Cô vội vàng vơ vét những viên kẹo trên bàn, cuống quít thanh minh bằng giọng nhỏ như muỗi kêu: "Tớ... tớ xin lỗi! Tớ không cố ý đâu, tớ chỉ muốn ăn một viên..."
Lâm Dịch An chậm rãi đặt bút xuống. Cậu nhìn mu bàn tay dính chút đường ngọt lịm, rồi nhìn sang cô bạn cùng bàn đang xoắn xuýt tột độ. Dưới ánh nắng chiều tà chiếu qua khung cửa sổ, gương mặt hốt hoảng của Hâm Mẫn cùng đôi mắt chớp chớp đầy tội nghiệp khiến vẻ nghiêm nghị trên mặt anh bất giác dao động.
Thay vì tức giận hay báo giáo viên như mọi người xung quanh lo sợ, Dịch An chỉ nhẹ nhàng nhặt viên kẹo dẻo dính trên tay mình lên, thả vào chiếc đĩa nhỏ đựng dụng cụ học tập của cô, rồi thản nhiên rút khăn giấy lau tay.
"Ăn vụng trong giờ là vi phạm nội quy." — Dịch An nói, giọng vẫn trầm bình nhưng đuôi mắt khẽ cong lên một vệt sóng sánh — "Nộp phạt cho tớ một viên, coi như phí bịt miệng."
Nói rồi, trước ánh mắt ngơ ngác của Hâm Mẫn, cậu thản nhiên bóc vỏ một viên kẹo dẻo khác trên bàn cho vào miệng, rồi lại cúi đầu tiếp tục làm bài.
Mối duyên nợ giữa đỉnh cao học thuật và ngọn gió tự do của lớp 12 A1 chính thức bắt đầu như thế — bằng vị ngọt thanh của một viên kẹo dẻo dâu tây.
Còn tiếp .